Vậy còn bây giờ thì sao? Chắc chắn là Tô Mạch yêu cô. Cô biết điều
này nhưng cô đã làm anh tức quá bỏ đi, làm anh đau lòng nhưng cô cũng
đau lòng mà.
- Ừm. Có gì đâu. Phải rồi. Cô tên là gì? Còn nữa, hình như điện thoại
di động của cô hết pin rồi. Tôi gọi cho người nhà giúp cô nhé. - Bây giờ
anh ta đã dứng rất gần Văn Hạ. Cô có thể nhìn rõ, người đàn ông này
không chỉ có giọng nói dễ nghe mà dung mạo cũng rất đẹp. Anh ta không
sang trọng oai phong như Tô Mạch, không buồn long lanh như Minh Ưu
mà có một cảm giác ấm áp khiến người ta thấy rất dễ gần.
- Tôi là Văn Hạ. Vậy anh đưa điện thoại di động của anh cho tôi mượn
được không? - Văn Hạ muốn làm Tô Mạch lo phát điên. Điện thoại di động
hết pin nên mới phải mượn điện thoại nhưng thấy người đó không nói câu
nào thì cô dừng lại.
- Văn Hạ, lần đầu cảm nhận hương vị mùa hạ. Tên hay thật! Tôi là
Mạc Đông. Chúng ta thật là có duyên. Khì khì!
Văn Hạ không tiếp lời. Suy nghĩ của cô vẫn đang hướng về Tô Mạch.
Tô Mạch nói, đừng nói chuyện với người lạ, đặc biệt là đàn ông.
Nửa tiếng sau, Tô Tịch mới đến. Nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh,
cô ấy vội vã lao đến nắm tay cô gào lên:
- Chị Muỗi, chị làm sao thế? Chị bị đâm xe ư?
Văn Hạ mở to mắt nhìn cô ấy, thất vọng nói:
- Em không thể mong cho chị may mắn hơn một chút chút sao?
- Ồ! Vậy thì được. Phải rồi. Chị sao thế? Chị có thai à? - Tô Tịch bắt
đầu phát huy trí tưởng tượng của cô ấy, đi đâu cũng nghĩ linh tinh.