trong mắt các cô gái. Điều này tuyệt đối không ngoa, người đàn ông này
thật sự tuyệt vời nhưng có một điểm làm cho anh không thập toàn thập mỹ
đó là học hành.
Nói xa hơn một chút, quay trở lại mối tình đầu, người bạn trai đầu tiên
của Văn Hạ. Nói thế nào nhỉ? Đó cũng là một chàng trai rất khá về mọi
phương diện, đặc biệt là khuôn mặt, cũng chẳng có cách nào khác, cô là
một cô gái xinh đẹp nên phải tìm một người tương xứng. Còn nhớ hồi đó,
cô cũng là một thiếu nữ dạt dào tình cảm. Cô đã từng viết gì? “Chàng trai
đó mang nụ cười như ánh mặt trời đến với tôi.” Bây giờ nhớ lại, bản thân
cô nhớ lại cô cũng cảm thấy buồn nôn. Hết cách. Lúc đó cô vẫn còn trẻ như
vậy mà. Trẻ thì có lí do để phạm sai lầm, có lí do để phóng khoáng. Bây
giờ, cô không còn nhớ rõ cả khuôn mặt của người bạn trai đó. Con gái thật
là vô tình!
Văn Hạ là mẫu con gái luôn nhận tự mình sống lý trí, giống như đối
mặt với mối tình đầu, cô đã nói thẳng với bạn trai rằng, chúng ta sẽ không
có kết quả vì mọi người đều nói mối tình đầu chắc chắn sẽ không thể lâu
dài. Chàng trai thì sao? Anh rất yêu cô, luôn cười với cô, vậy nên hai người
đã thử, vì thế mối tình đầu đã bắt đầu.
Trong đám bạn, Văn Hạ nổi tiếng là người thất thường nên khi cô chơi
với các bạn trai, họ đều phải nhường cô, càng nhường thì cô càng lấn tới.
Lên đại học, cô bắt đầu ghét những người xung quanh chứ không còn hòa
nhã như hồi học cấp ba. Một con người kỳ lạ. Cô là người vô cùng đặc biệt,
cô có thể cả ngày ra ngoài chơi với bạn trai, đến tối mịch mới quay về. Cô
cũng không thể không thừa nhận rằng, thời gian đó bạn trai đã giúp đỡ cô
rất nhiều, ít nhất là cũng đã lấp kín nỗi buồn cho cô.
Chàng trai đó coi cô như trời cao, còn cô thì sao? Cô luôn cảm thấy
hai người ở bên nhau cả ngày thì thật là chán ngắt, cho nên hằng ngày đều
phải duy trì một khoảng cách nhất định nào đó. Vì vậy hai người bắt đầu
nảy sinh tranh cãi. Cô chưa bao giờ nhận lỗi về mình mà luôn đợi đối