và đa sầu đa cảm. Bây giờ Tô Mạch nghĩ lại, có thể anh đã sai. Mặc dù anh
thích Văn Hạ giống như chú mèo con ngày ngày cuộn tròn trong lòng anh
nhưng anh không nên làm thay đổi cách nghĩ của cô. Trấn áp lý tưởng của
cô. Bây giờ cô cả ngày ngồi thẫn thờ trong tiệm cà phê đó cũng sẽ thấy rất
thất vọng cà chán chường nhưng cô rất ít khi nhắc đến điều đó với anh.
Anh biết, cô là người hiểu chuyện, cô cố gắng không dựa dẫm vào anh,
giảm bớt gánh nặng cho anh nhưng anh cảm thấy như vậy họ ngày càng xa
nhau, ngày càng mất cảm giác an toàn, anh càng giữ chặt thì cô càng chạy
xa.
Ngồi một lát. Tô Mạch vừa định đứng dậy thì bỗng anh thấy chóng
mặt. Anh giơ tay vịn vào tường thì lúc đó có một cánh tay dìu lấy vai anh.
Anh ngẩng đầu nhìn, một khuôn mặt quen thuộc.
Văn Hạ đã bỏ đi. Cô nàng Tô Tịch cũng coi như có chút lương tâm
nên đã đi theo cô. Nếu không thì đến cả tiền vé xe cô cũng không có. Trên
đường đi, cô không chịu nói lấy một câu. Tô Tịch vừa lén nhìn sắc mặt cô
vừa thăm dò nhắc đến Tô Mạch. Cô ấy nói anh đến bệnh viện, nói anh đến
muộn, nói anh cũng buồn, nói cả đêm qua anh không ngủ, nói phòng anh
ngập trong khói thuốc lá.
Văn Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ tỏ vẻ như không nghe thấy gì. Thực ra
sao cô có thể không nghe thấy chứ? Bao nhiêu năm nay, chỉ cần nhắc đến
hai chữ "Tô Mạch" là tai cô đã tự động dựng lên giống như một phản xạ có
điều kiện vậy. Sao anh có thể cả đêm không ngủ? Sao anh có thể hút thuốc
cả đêm? Sức khỏe của anh vốn không tốt mà. Đừng giày vò bản thân như
vậy chứ! Người đàn ông này luôn biết cách giày vò cô.
Bỏ đi. Chẳng liên quan gì đến cô. Trước đây bao nhiêu lần cãi nhau,
tranh chấp đều không nhắc đến chia tay. Dù có như thế nào cô cũng không
dùng hai chữ đó để uy hiếp anh. Bởi vì cô biết, lời đã nói ra thì không thể
rút lại được. Cô có lòng tự trọng, lòng kiên trì của mình. Bao lâu nay, cô đã
thay đổi thế nào? Tại sao cô lại luôn thay đổi như vậy? Tô Mạch vẫn như