thế, luôn luôn thuận theo cô. Cô giống như đồ vật thuộc về anh, không có
sở thích riêng, không có quyền tự chủ. Trước đây, cô chìm trong hạnh phúc
đó nhưng bây giờ thì sao? Cô thật sự rất buồn!
Vì cô ghen nên họ mới chia tay.
Không đâu. Cô biết Tô Mạch là người đàn ông kiên định, không phải
sợ dù đối tượng là Khâu Tư xinh đẹp kia. Cô buồn vì anh đã nói dối. Dù là
tại sao thì anh cũng đã nói dối. Anh đã từng hứa, anh tuyệt đối không nói
dối cô. Lời thề có thể phá bỏ dễ dàng như vậy sao? Thế nên cô mới thật sự
đau lòng.
Cô đã từng không tin tưởng vào tình yêu, cảm giác đó là chỉ là chuyện
tán gẫu, làm gì có chuyện như thế, làm gì có chuyện một người sống vì một
người khác. Nhưng từ sau khi gặp Tô Mạch, cô cảm thấy cô sinh ra vì anh,
anh là lý do để cô tồn tại. Ý nghĩ này đã đưa Tô Mạch trở thành một phần
không thể thiếu trong cuộc đời cô. Cô tự hào nói với tất cả mọi người rằng,
nhìn xem, đây là tình yêu đấy.
Tình yêu càng sâu đậm thì khi tan vỡ sẽ tổn thương càng lớn. Cô khó
chịu, cô cố chấp, cô không tự mình vượt qua nổi cạm bẫy đó. Tô Mạch vứt
bỏ cô ở đầu phố. Cô bị ốm cũng không đến thăm. Cô khỏi bệnh cũng không
đến đón. Mọi thứ trong quá khứ đều hết rồi. Hôm nay, cô mới biết, cô
không phải là nàng công chúa trong truyện cổ tích, Tô Mạch cũng không
phải là hoàng tử, họ chỉ là những người bình thường, giống như những
người bình thường đi trên phố. Tình yêu của họ rất bình thường, sẽ cãi
nhau, sẽ tranh chấp và sẽ. . . chia tay.
Xuống máy bay, Văn Hạ muốn về nhà ngủ một giấc, bộ dạng cô vẫn
như kẻ mất hồn nhưng không hiểu tại sao trong mắt cô lại xuất hiện sự kiên
định khiến Tô Tịch phát sợ. Cô ấy vốn vẫn định tiếp tục đi theo nhưng Văn
Hạ sống chết không chịu nên Tô Tịch đành phải quay về nhà. Cô ấy biết