Trong lúc mơ màng, Văn Hạ cảm giác có người bế mình lên, lấy khăn
tắm quấn kín người rồi bồng mình khẽ khàng đặt lên giường. Cô biết chắc
chắn là Tô Mạch đã về, lúc đó đã là mười một giờ. Dạo này, anh luôn bận
và về muộn như thế? Còn cô thì sao? Cô rất muốn anh có thể ngồi xem ti
vi, nghe nhạc cùng cô giống như trước đây. Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể
ngồi buồn bã một mình trong căn phòng trống vắng mà thôi.
Văn Hạ không thèm để ý tới Tô Mạch, rõ ràng cô đã tỉnh lại nhưng
vẫn giả vờ ngủ. Cô nghe thấy tiếng Tô Mạch thay quần áo, đi tắm và bước
đến bên giường. sau đó, cô còn cảm nhận được giọt nước lạnh nhỏ trên mặt
mình. Đáng ghét thật! Cô rất muốn lấy tay gạt đi nhưng vì vẫn đang giả vờ
ngủ nên đành cắn răng chịu đựng.
Tô Mạch thì sao? Anh thừa biết Văn Hạ đã tỉnh, nhưng vì cô nàng này
dám giả vờ ngủ với anh nên đương nhiên phải trêu một chút rồi.
Văn Hạ có cảm giác chiếc chăn trên người mình bị kéo ra một chút,
tay Tô Mạch từ từ luồn vào trong vuốt ve cánh tay cô. Nhột quá! Cô thầm
rủa, đồ háo sắc dám trêu mình.
Tô Mạch cố nín cười, nhẹ nhàng cọ xát. Làn da vừa mới tắm xong của
Văn Hạ tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Đúng rồi, dầu thơm. Tô Mạch chạy vào
nhà tắm rồi lấy chai dầu thơm ra rồi bắt đầu nhẹ nhàng thoa lên người Văn
Hạ.
Văn Hạ ngửi thấy mùi dầu thơm hương sữa, cảm nhận được bàn tay
ấm áp của Tô Mạch, ngón tay anh đi đến đâu, nơi đó như bùng cháy.
- Ui da, anh muốn chết à? Anh làm gì thế? Anh không thấy người ta
đang ngủ sao? – Văn Hạ không chịu nổi nữa, vùng dậy đẩy Tô Mạch sang
một bên quát.
Tóc mai của Tô Mạch vẫn còn nhỏ nước, ánh mắt anh sáng long lanh
nhìn Văn Hạ. Dừng lại giây lát, anh cố gắng kìm nén dục vọng của bản