Cẩm Sắt không ngờ sẽ gặp Hà Khanh ờ đây. Ngẩng đầu lên thấy người
ngày nhớ đêm mong, trong giây lát cô thoáng lúng túng, ánh mắt tràn ngập
sự lưu luyến nhưng cô nhanh chóng giấu đi tình cảm đó vào tận đáy lòng,
cười nhạt nói:
- Thật trùng hợp!
Hà Khanh không nói gì mà cứ nhìn chăm chăm vào Cẩm Sắt. Cô gầy
và tiều tụy. Anh biết cô sống cùng Mộc Du. Hằng ngày anh đợi cô ở dưới
nhà mà cô không chịu ra gặp
Tai sao họ lại thành ra như vậy? Thế nên anh đã bỏ đi, đi nơi khác,
trốn chạy, trốn chạy khỏi thành phố này, trốn chạy khỏi tất cả những tin tức
liên quan đến cô. Cô vứt bỏ anh như vạy, vứt bỏ gia đình họ, còn anh lại
chẳng nói được gì.
- Dạo này em có khỏe không? - Hà Khanh nhìn cô buồn bã nói, ánh
mắt anh không thế che giấu được sự quan tâm.
- Vẫn ổn ạ. - Giọng khách sáo của Cẩm Sắt làm Hà Khanh bừng tỉnh.
Đúng rồi, Họ đã ly hôn. Họ không còn quan hệ gì nữa. Thậm chí những
người bạn còn thân thiết hơn họ.
- Ừ! Vậy anh. . . còn có việc. Anh đi trước đây. - Nói xong, Hà Khanh
vội bỏ đi, bỏ lại cho Cẩm Sắt cái bóng gấp gáp. Cẩm Sắt thẫn thờ nhìn theo
hướng anh đi mà tự nhủ, Hà Khanh, kiếp sau em sẽ bù đắp cho anh.
Mèo con nhìn hai người ở cửa thất vọng lắc đầu, thật không hiểu thế
giới của họ có chuyện gì nữa? Họ yêu nhau nhưng lại làm khổ nhau như
vậy. Không như cậu, mặc dù rất nhiều người không hiểu, không ủng hộ tình
yêu của cậu nhưng cậu vẫn cố gắng để yêu. Cậu không bận tâm đến ánh
mắt của người khác vì tình yêu là chuyện của hai người.