mặc gì vậy. Nhưng khi nghe khẩu khí của Tô Mạch thì tính ương bướng
của cô lại trỗi dậy, cô trừng mắt nhìn anh, nghiêng đầu nói:
- Em không thay.
- Em đừng như vậy có được không? Bao nhiêu người, em ăn mặc như
vậy giống gì chứ? - Tô Mạch không ngờ Văn Hạ lại ngoan cố như vậy nên
anh lập tức nổi trận lôi đình.
- Anh đừng có hù dọa em. Anh trừng mắt em cũng không sợ anh đâu.
Em nói cho anh biết, anh quay lại mang Hắc Hắc về cho em. - Văn Hạ to
gan chống lại Tô Mạch, cô còn lén nhìn ánh mắt của anh, trong lòng nghĩ,
phải nắm chắc thời cơ, người nắm thời cơ mới là kẻ mạnh.
- Anh đưa em đi mua đồ thay nhé. Em thích mua đồ thế nào thì mua,
được không? Đi thay nhé. Ngoan nào. – Tô Mạch dịu dàng dỗ dành Văn
Hạ. Anh biết cô dễ dàng khuất phục nhất chính là những lúc anh dịu dàng
như vậy. Quả nhiên toàn thân Văn Hạ đã mềm nhũng ra. Sao Tô Mạch của
cô lại tốt, lại dịu dàng như vậy? Hu hu . . cô không chịu nổi nữa, giống như
bị thôi miên vậy, cô ngoan ngoãn gật đầu bước lên xe
Trên đường đi, Tô Mạch hỏi cô:
- Chuyện Tô Tịch đã ổn chưa?
Văn Hạ nói:
- Tất nhiên, em mà đã ra tay thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.
Trên thực tế, cô đã hứa với Tô Tịch sẽ nghĩ cách giữ Mạc Đông ở lại
thêm vài ngày để cô ấy có thêm cơ hội nên Tô Tịch mới bỏ ý định đi cùng
họ. Vì Tô Mạch không biết, lúc đó Văn Hạ đã vỗ ngực bảo đảm sẽ đưa Tô
Tịch đi. Lúc này lại nói như vậy, Tô Tịch không cắn cô là tốt lắm rồi.