- Ái chà! Anh Tô, mọi người đang nói đến anh đấy. Mau vào đi, vào
đi. - Một người bạn cũ của Tô Mạch cười ẩn ý, vẫy gọi Tô Mạch.
Văn Hạ ngẩng đầu lên liếc nhìn rồi lại lập tức đỏ mặt cúi xuống. Bình
thường cô rất mạnh miệng nhưng khi đến những nơi long trọng thì lại
không ổn, đặc biệt là gặp nhiền người, cô chưa từng rơi vào cảnh ngộ như
vậy, xấu hổ quá đi mất.
- Cậu có thể nói điều tốt gì đó về tớ được không? Xin giới thiệu với
mọi người. Đây là Văn Hạ, vợ chưa cưới của tớ. - Tô Mạch dắt tay Văn Hạ
đến bên bàn giới thiệu với mọi người, trên mặt nở nụ cười cực kỳ hạnh
phúc.
Chàng trai vừa nói lúc nãy lập tức chạy đến chỗ hai người, kéo ghế
cho Văn Hạ, cười hì hì nói:
- Chị dâu, chị mau ngồi đi, ngồi đi ạ.
Văn Hạ xấu hổ nhìn anh ta, đáp lại bằng tiếng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi
kêu:
- Cảm ơn anh. - Sau đó cô ngồi xuống cực kỳ lịch sự. Cô vẫn ngẩng
đầu lên lén nhìn bộ mặt đắc ý của Tô Mạch.
Tô Mạch thất vọng lắc đầu, trả lời cô bằng một ánh măt sắc lẹm, Văn
Hạ không phải là cô gái dịu dàng như mọi người nói đâu.
- Chị dâu, chị không biết sao? Hồi còn đi học, anh Tô được rât nhiều
nữ sinh yêu mến khiến chúng em ghen tỵ chết đi được. Các bạn nữ theo
đuổi anh ấy có thể xếp hàng dài từ đây ra đến tận bến tàu hỏa cơ. - Chàng
trai vừa nãy cũng vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Văn Hạ nói, miệng
cười hì hi rất thú vị. Thực ra đi họp lớp luôn cần có những người như vậy.
Nếu không thì không khí sẽ không thể sôi động lên được.