- Nhắc đến Tô thiếu gia, nếu như năm đó Tư Tư không nhất quyết bỏ
ra nước ngoài thì chưa biết chừng có khi hai người lại lấy nhau rồi. - Cuối
cùng, cô gái xấu xa bên cạnh Khâu Tư đã lên tiêng. Tuy mọi người đều coi
đó là một câu đùa nhưng Văn Hạ biết, cô gái này đang muốn khiêu khích.
- Đúng vậy. Nhưng sao hôm nay Mạc Đông vẫn chưa đến nhỉ? - Đại
Đầu chuyển chủ đề luôn. Anh ta cảm thấy cô gái Văn Hạ này thật không
tồi. Chuyện tan vỡ trong quá khứ đã sớm qua đi, việc gì phải nhắc lại chứ?
Làm cho Văn Hạ mất vui thật không đáng chút nào.
- Ai nói tớ chưa đến? - Đại Đầu vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, Mạc
Đông đứng ngoài cửa mim cười. Văn Hạ ngoái đầu lại nhìn anh ta gật đầu
chào.
Mạc Đông rất khác Tô Mạch, trên người Tô Mạch đầy vẻ lạnh lùng và
xa cách khiến mọi người đều cảm thấy khó gần nhưng lại rất uy nghiêm, ai
cũng không dám xâm phạm. Nhưng Mạc Đông lại mang đến cho mọi người
cảm giác ấm áp. Nên năm đó số người ủng hộ Tô Mạch và Mạc Đông đúng
là không sao phân định được.
- Anh lại đây đi - Ánh mắt Khâu Tư vượt qua mọi người, gọi Mạc
Đông
Mạc Đông gật đầu, mỉm cười, anh không còn là chàng nam sinh xấu
hổ năm xưa, anh đã trưởng thành và thành đạt, anh có lòng tự trọng bản
thân, sẽ không vì sự cự tuyệt của cô mà đau lòng bỏ đi. Anh luôn nhắc nhở
bản thân, lần sau, nếu xuất hiện trước mặt Khâu Tư, anh nhất định sẽ là
người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất
Sau khi Mạc Đông ngồi xuống, mọi người tự nhiên xoay mũi súng về
phía anh. Chẳng lâu sau, vài ly rượu vào bụng, mọi người càng trở nên sôi
nổi. Sau đó mọi người lại tiếp tục đi hát karaoke. Văn Hạ vốn cảm thấy thật
tẻ nhạt, chẳng quen biết ai, một nhóm người uống đi uống lại, Tô Mạch