cũng uống không ít và có vẻ hơi liêu xiêu rồi. Nhưng hết cách, cô không
tiện làm anh mất hứng nên chỉ có thể nhìn Đại Đầu dìu Tô Mạch ra ngoài.
- Cậu ấy không sao chứ? - Mạc Đông đuổi theo đi bên cạnh hỏi cô.
Văn Hạ có ấn tượng khá tốt về Mạc Đông, đặc biệt lại thêm chuyện
của Tô Tịch nữa, cô cười tinh nghịch nói:
- Không sao. Có điều chắc chắn hôm nay về nhà sẽ cảm thấy khó chịu.
Giọng nói có vẻ đau lòng và chất chứa tình cảm khiến Mạc Đông bỗng
cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Tô Mạch. Thực ra, đàn ông đàn bà nói cho
cùng thì cũng cần có bạn đời, cần có một người biết yêu biết xót ở bên cạnh
thì mới là hạnh phúc. Bây giờ thực tế đã chứng minh, Tô Mạch đúng là
người may mắn.
- Phải rồi. Em đã khỏe chưa? Hôm đó, sau khi em đi, Tô Mạch đã đến
tìm em. - Mạc Đông mặc chiếc áo Nike ngắn tay màu tím, chiếc quần tây
màu kem. Mùi rượu thoang thoảng trong không khí cũng không ngăn được
hơi ấm của anh.
- Vâng. Em không sao. Hôm đó thật cảm ơn anh. – Lúc này Văn Hạ
mới nhớ ra là mình vẫn chưa cảm ơn anh.
- Anh và Tô Mạch không phải người ngoài. Nói cảm ơn thì khách sáo
quá đấy.
Văn Hạ không nói nữa chỉ mỉm cười. Hai người cùng đi ra ngoài,
không khí hòa hợp khó nói thành lời.
Tô Tịch vẫn thấy lo, trong lòng thầm rủa: "Chị Muỗi chỉ biết đi chơi
một mình, cũng không thèm gọi điện, cuộc tình hình thế nào rồi? "