- Cậu đi đi. Vợ tớ biết cậu là ai chứ? Đừng nói linh tinh.
Tô Mạch sợ Văn Hạ về nhà sẽ hỏi tội anh nên vội vã ngăn chặn ngay.
- Phải rồi. Chị dâu, em quên tự giới thiệu. Em là Đại Đầu, là tiểu đệ
trước đây của anh Tô ạ. Bây giờ anh ấy hoàn lương rồi, sau này có ai bắt
nạt chị thì chị cứ bảo Đại Đầu em.
Chàng trai đó vẫn cười hì hì tự giới thiệu về mình. Thực ra Văn Hạ
thấy anh ta rất đáng yêu, ít nhất cũng là người đầu tiên có ý tốt với cô.
Lúc này, cánh cửa mở ra, Khâu Tư nở nụ cười trên môi bước vào. Cô
ta đi vòng qua chiếc bàn và ngồi xuống chỗ dối diện với Tô Mạch. Mọi
người bảo gọi thức ăn lên đi. Tô Mạch nhìn Mạc Đông vẫn chưa đến nhưng
anh không nói gì, gật đầu bảo gọi thức ăn.
Văn Hạ chưa từng gặp bạn của anh, thế nên cô không biết gì về bạn
học thời cấp ba của Tô Mạch nhưng bây giờ xem ra, năm đó Tô Mạch là
một người rất có địa vị trong lớp.
Ăn ăn uống uống, một lát sau những bình rượu trắng trên bàn đã vào
bụng mọi người. Ai nấy cũng đều hiện nguyên hình, cùng nuối tiếc nói về
những chuvện đã qua. Văn Hạ ngoan ngoãn ngồi đó ăn. Lúc này, cô chỉ cần
nghe là tốt rồi
Nhưng cô cảm thấy mình quá thật thà mà mọi người lại không cho cô
cơ hội này. Ánh mắt Khâu Tư lúc nào cũng nhìn về phía họ khiến cô cảm
thấy vô cùng khó xử, còn cô gái bên cạnh Khâu Tư nữa. Dường như cô ta
luôn đặt điều, nói dối kinh khủng khiếp khiến con ngươi như muốn rớt ra
khỏi tròng.
Vân Hạ vờ không nhìn thấy, trong lòng nghĩ, cứ ghen ty, ngưỡng mộ
đi.