Hôm nay, Văn Hạ để cửa tiệm cho Mộc Du trông và hẹn Cẩm Sắt đi
dạo phố. Tự nhiên có rất nhiều thứ cần chuẩn bị cho đám cưới. Cô vẫn
thích tự mình đi chọn. Dạo phố là sở thích bẩm sinh của con gái mà.
Mệt rồi, họ ngồi nghỉ ăn kem. Đúng lúc đó có hai đứa trẻ chạy qua
không cẩn thận đâm vào người Cẩm Sắt. Văn Hạ vội vàng hỏi xem cô ấy
có sao không. Cẩm Sắt cười nói:
- Làm gì có ai yếu đuối như thế chứ? – Thực ra từ lần trước, sau khi
Cẩm Sắt vào viện, sắc mặt cô ấy luôn rất tệ nhưng bác sĩ nói thật sự không
phải do sức khỏe có vấn đề mà là do áp lực trong lòng cô ấy quá lớn. Ngày
nào trong đầu cũng nghĩ quá nhiều chuyện thì sắc mặt sẽ không thể khá lên
được. Nhưng dù Văn Hạ có khuyên cô ấy thế nào thì dường như cũng đều
không có tác dụng. Cô thật sự không biết, rốt cuộc tại sao cô ấy lại làm khổ
mình như thế?
- Xin lỗi cô. Con tôi bất cẩn quá! – Mẹ đứa trẻ chạy đến kéo đứa trẻ
xin lỗi. Tuy cô ấy nói không phải lỗi của đứa trẻ nhưng ánh mắt yêu thương
của cô khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.
Cẩm Sắt mỉm cười miễn cưỡng, lắc đầu nói không sao. Cô ấy muốn
giơ tay ra vuốt mái tóc đen nhánh của đứa trẻ nhưng giơ được nửa chừng
thì dừng lại. Dường như trong lòng có thứ gì đó níu giữ.
Mẹ đứa trẻ dắt nó đi, vừa đi vừa dặn dò. Ánh mắt Cẩm Sắt cứ thế nhìn
theo họ đi rất xa, rất xa. Văn Hạ thấy Cẩm Sắt như vậy, trong đầu lóe lên
một ý nghĩ nhưng nó lại nhanh chóng biến mất.