những yếu tố cần thiết cho cuốn tiểu thuyết, đặc biệt là nhân vật nữ chính
ngốc nghếch như cô có sức hút khá lớn.
- Nghỉ hè thì em đến chỗ chị làm công. Dù sao em ở nhà mãi cũng
chán. Không phải Minh Ưu ra ngoài vẽ ngoại cảnh à? Hình như cậu ấy
cũng sắp về rồi. Hôm nay chỉ có hai chị thôi sao? – Mộc Du bước đến bên
quầy tự rót cho mình cốc nước, rồi cầm cốc nước ngồi xuống bên cạnh hai
cô.
- Hình như em rất quan tâm đến Minh Ưu. – Văn Hạ tán gẫu.
Mộc Du uống ngụm nước lọc, bình tĩnh nói:
- Có không ạ?
- Có, điều này có thể có. – Tô Tịch tròn mắt cố ra vẻ chân thành nói,
trông cực kỳ đáng yêu.
- Không có. Điều này thật sự là không có. – Mộc Du phối hợp trả lời.
- Xì! Chán chết! – Văn Hạ thấy cô ấy không chịu nói liền xoay người
tiếp tục làm việc. Bỗng nhiên cô nhớ đến chuyện của Cẩm Sắt và Hà
Khanh, cô quay người lại hỏi Mộc Du:
- Chị Cẩm Sắt thế nào rồi?
- Vẫn như thế ạ. Anh rể đã đến tìm chị ấy. Lần này chị ấy cũng chẳng
thèm nhìn anh ấy lấy một cái. – Mộc Du nói đến chuyện của Cẩm Sắt và
Hà Khanh với giọng đầy nuối tiếc và thất vọng.
Văn Hạ thở dài quay đầu bỏ đi. Đúng là nhà nào cũng có chuyện.
Mộc Du nhìn bóng Văn Hạ bận rộn. Cô không thể không nghĩ đến ánh
mắt Văn Ưu nhìn Văn Hạ. Đó là ánh mắt yêu thương sâu nặng, say mê lâu
dài, chỉ có tình cảm sâu nặng mới có thể như vậy. Bản thân cô biết tình cảm