- Dạo này em rút lui rồi à? Chỉ là hướng dẫn viên du lịch thôi, việc gì
phải chăm chỉ như vậy? Không phải là có thể bỏ tiền ra mua sao? Chị nhớ
anh em có một người bạn có thể lo được chuyện đó mà. – Văn Hạ thật sự
không quen. Một người chưa bao giờ đọc sách, bây giờ ngày nào cũng ôm
một quyển sách ngồi lắc lư trước mặt bạn, một ngày hai ngày, bạn bắt đầu
cảm thấy cô ấy hơi bất bình thường; ba ngày bốn ngày, bạn còn có thể chịu
được nhưng cứ tiếp tục như vậy thì bạn sẽ cảm thấy không phải bạn hoa
mắt thì là đầu óc cô ấy có vấn đề.
- Có chị rút lui ấy. Chị có cần phải chăm chỉ như vậy không? Em cảm
thấy trước đây, em thật hoang phí cuộc sống. Bây giờ em phát hiện ra rằng,
em thật sự là người hướng dẫn viên du lịch bẩm sinh. – Tô Tịch chân thành
nói, chân thành đến mức khiến Văn Hạ suýt nữa đã nghĩ đúng là như vậy.
- Ừ ừ ừ. Phải rồi, không phải là anh Mạc Đông của em sắp quay lại
chứ? Lần này em chuẩn bị biểu hiện thế nào vậy?
- Đúng vậy, em đã quyết định rồi. Lần này mà em thi được chứng chỉ
hướng dẫn viên du lịch em sẽ đi thổ lộ với anh ấy. Người đàn ông tốt như
vậy rất ít. Chắc chắn sẽ có không ít cô gái nhòm ngó nên em phải ra tay
trước. – Tô Tịch nói hùng hồn, biểu thị lòng quyết tâm.
Văn Hạ lắc đầu thở dài, đúng là cô gái đang yêu.
- Phải rồi, chuyện chị và anh em chuẩn bị thế nào rồi? Ngày nào cô em
cũng bận rộn ở bên ngoài, nhưng em thấy chị chẳng phản ứng gì cả. – Tô
Tịch đặt quyển sách xuống, hiếm khi cô quan tâm đến chị dâu như vậy.
Văn Hạ đặt đồ trên tay xuống rồi ngồi đối diện Tô Tịch, thở dài nói:
- Kết hôn tức là khoảng cách thời gian sinh con không xa. Tuy rất
nhiều người bằng tuổi chị đều đã kết hôn nhưng đến lượt chị, chị vẫn cảm
thấy có chút là lạ! Em nói xem liệu chị có thể chăm sóc tốt cho gia đình
không?