- Hả? Tối qua, em đã nói gì? – Văn Hạ giật mình, cô thật sự không
nhớ. Trước đây, cô đều như vậy và Tô Mạch rất sợ điều này.
- Em đừng chối nữa. Nói gì thì em tự biết. Khi nào thì làm đây? – Tô
Mạch không nhường cô lần này. Đừng nói là cô đã nói, cho dù cô không
nói thì cũng phải nhận.
- Em chẳng nói gì cả. Tại sao vậy? – Văn Hạ tiếp tục gân cổ cãi.
- Văn Hạ, em cứ như vậy sẽ làm anh giận đấy. Vậy thì em đừng nuôi
chó nữa. – Tô Mạch lấy hạnh phúc của Hắc Hắc ra để uy hiếp cô. Quả
nhiên là người đàn ông xấu xa.
Văn Hạ cố làm bộ đau lòng thở dài, bĩu môi nói:
- Vậy thì em đành phải cưới anh vậy.
Nghe xong câu này, Tô Mạch im lặng không có phản ứng gì một lúc.
Sau đó, bỗng anh ôm chặt lấy cô, hôn cô một cái, cười nói:
- Trời ơi! Cuối cùng, anh cũng cưới được em rồi.
Sáng sớm, Mèo con ở bên hàng xóm nghe Văn Hạ giận dữ quát:
- Tô Mạch chết tiệt, anh chưa đánh răng thì đừng có hôn em.
Tin Văn Hạ và Tô Mạch chuẩn bị kết hôn nhanh chóng truyền đi.
Chưa tới một ngày, nhà Văn Hạ, nhà Tô Mạch, Tô Tịch, Mèo con, Mộc Du,
Cẩm Sắt đều lũ lượt kéo đến chúc mừng cô dâu và cũng không quên nói
rằng, cuộc sống tương lai của Tô Mạch thật đáng thương.
- Mấy ngày nay em bận làm gì vậy? Mất tăm mất tích luôn? – Văn Hạ
vừa dọn bàn vừa hỏi Tô Tịch đang ngồi đọc sách bên cạnh.
- Em đi học ạ. - Tô Tịch thản nhiên trả lời.