yêu của họ, hạnh phúc của họ đã bất ngờ ấn định từ thời khắc họ tình cờ
gặp nhau, không ai có thể thay đổi được. Mỗi khi Văn Hạ thấy dao động,
Tô Mạch lại kiên định nói với cô, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ chia
tay, em hãy tin anh, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Mãi mãi rốt cuộc là bao lâu, Văn Hạ không biết nhưng cô biết, cuối
cùng mình cũng phải lựa chọn tình yêu hoặc tình thân, kiên trì theo đuổi
hay yên phận chờ đợi. Ba năm rồi, cô có cảm giác mình vẫn là một đứa trẻ,
chuyện gì cũng dựa dẫm vào Tô Mạch. Rời xa anh, cô sẽ không tìm thấy
phương hướng, cô sẽ không sống nổi mất.