Cô rất tự tin về dáng vẻ của mình. Không phải vì cô cực kì xinh đẹp
mà vì cô vô cùng đáng yêu, nhận thấy đó là lợi thế của mình nên cô đã đề
nghị gửi ảnh. Khi cô gửi ảnh của mình cho đối phương, Tô Mạch cười nói,
một cô gái thật đáng yêu! Khi anh gửi ảnh lại cho cô, trái tim cô như muốn
nhảy ra ngoài. Một anh chàng quá đẹp trai, lông mày rậm, mắt sâu, sống
mũi cao, da trắng, môi mỏng hồng, chỉ mới thoáng nhìn mà cô đã chấm
anh. Cô từng nghĩ phải chăng thượng đế nghe thấu lời thỉnh cầu của cô nên
đã đem chàng trai tốt như vậy từ trên trời xuống để tặng cho cô.
Nói đến chuyện trước đây, Văn Hạ luôn nghĩ mình đã nguội lạnh
nhưng cô vẫn kiên trì. Đó là sự điên cuồng, là tình yêu cả đời chỉ có một.
Thế nên, sau ba ngày nói chuyện, cô cảm thấy mình đã thích chàng trai này,
vô cùng thích. Cảm giác đó không giống với người bạn trai đầu tiên. Đó là
cảm giác quen thuộc, cảm giác trái tim đập rộn ràng nhưng cô không biết
đối phương nghĩ gì. Cho đến một hôm, cô mượn men rượu để nói với anh:
- Em thích anh.
Tô Mạch cười không nói gì khiến Văn Hạ rất đau lòng. Nhưng ba
ngày sau, Tô Mạch nói với cô rằng, anh yêu em. Những lời này là tự anh
muốn nói với cô. Và như vậy, sau năm ngày quen nhau, một tình yêu điên
cuồng đã bắt đầu. Có thể rất nhiều người không tin đây là sự thật nhưng
đây đúng là sự thật. Văn Hạ như muốn phát điên, từ đó cô cũng trở thành
dân nghiền mạng. Hơn nữa, trong một khoảng thời gian ngắn, hoặc là sự an
ủi tinh thần, hoặc là vì rung động tuổi trẻ, tóm lại, tình cảm của họ phát
triển nhanh hơn mức bình thường. Hai người đều cho rằng họ yêu nhau,
thật sự yêu và kiên trì với tình yêu đó.
Những ngày có Tô Mạch bên cạnh đều là quãng thời gian vô cùng vui
vẻ, hạnh phúc. Rồi cũng đến ngày anh khai giảng tại trường đại học ở nước
ngoài. Anh nói mình đến đó chơi bời, Văn Hạ cười. Cô cảm thấy anh đang
đùa, tuy anh nói vậy nhưng cô biết, anh là người chăm chỉ cố gắng, có tham
vọng và cô có thể tin anh. Dù mới chỉ gặp nhau trong kì nghĩ ngắn ngủi