Văn Hạ mơ màng thức dậy thì thấy bàn tay Tô Mạch đặt trên má
mình, nét mặt vô cùng lo lắng.
- Chuyện gì vậy? - Cô hỏi anh
- Chuyện gì ư? Em không biết mình đang mơ sao? Đang ngủ thì khua
khoắng lung tung, đạp cả vào mặt anh. Đau chết đi được! - Tô Mạch ngồi
dậy uống ngụm nước, ấm ức kể tội.
Văn Hạ giơ tay ra vuốt má anh, vừa nhẹ nhàng xoa vừa dịu dàng nói:
- Chồng à, vợ xin lỗi. Vợ mơ thấy ác mộng, mơ thấy chồng ngoại tình
nên mới đánh chồng.
Tô Mạch bĩu môi nói với cô:
- Xì! Em nói vớ vẩn gì thế? Nếu hai chúng ta có người ngoại tình thì
người đó chắc chắn là em. Đến lúc đấy em cứ cẩn thận cho anh. Anh sẽ giết
chết đôi gian phu dâm phụ. Hứ!
Văn Hạ đặt tay lên má Tô Mạch một lúc, mồ hôi như sắp túa ra. Thật
đáng sợ! Cô phải làm sao đây? Làm sao đây? Thẳng thắn nói thật để được
khoan dung, kháng cự sẽ bị trừng phạt. Tô Mạch đã nói như vậy nhưng
trước nay đều là cô nói dối. Bây giờ thẳng thắn nói thật cũng muộn rồi.
Liệu ngày mai cô có phải chuẩn bị lên đường chạy trốn không?
Đêm nay, Văn Hạ cứ mở mắt đợi đến lúc trời sáng. Lòng cô vô cùng
đau khổ mà không dám nói với người khác. Nhưng cô cảm thấy chuyện sai
lầm này thật phiền phức. Cô vẫn nên nói rõ với Minh Ưu mới phải, để tránh
lại có chuyện hiểu nhầm.
Phải rồi. Cứ như vậy đi. Nhất định phải nói cho rõ ràng.