khác. Cô đã khôn lớn rồi. Cơ hội gặp nhau cũng ít hơn. Nghĩ đến mà thấy
buồn.
Tô Mạch tắm rửa xong bước ra thấy Hạo Thìn nhìn anh, anh biết anh
ấy có chuyện cần nói với mình. Anh bèn đi đến sô pha, huých Văn Hạ nói:
- Em đi ngủ trước đi. Nếu không thì mai em sẽ không dậy nổi đâu.
- Em vẫn muốn nói chuyện với anh em. Hơn nữa, vừa ăn xong mà đã
đi ngủ thì sẽ bị béo mất. – Văn Hạ có chút không vui, việc gì phải đuổi cô
đi chứ? Cô vẫn chưa nói chuyện xong mà.
- Béo đâu mà béo. Hơn nữa trắng trắng mập mập cũng rất tốt. Còn hơn
ôm cái cột ăng ten nhiều. - Lời của Tô Mạch khiến Văn Hạ cảm thấy rất
ngại. “Xì! ” Mặt cô đỏ lên. Sau đó cô bĩu môi với anh rồi chạy vào phòng
ngủ.
Tô Mạch nhìn đèn trong phòng ngủ của Văn Hạ tắt, anh mới đến tủ
rượu lấy một chai rượu vang, cầm hai chiếc ly đặt lên bàn. Rượu vang đỏ
được rót vào ly, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khiến người ta chỉ muốn hớp
liền mấy hớp.
- Hai người sống với nhau ba năm rồi nhỉ? Tôi còn nhớ lúc đó, khi
Văn Hạ nhắc đến cậu với tôi giống như cô bé phải lấy cậu ngay mới yên
tâm. Ngày tháng trôi qua nhanh thật. - Hạo Thìn uống cạn một hơi, vắt
chân chữ ngũ dựa vào sô pha nhìn Tô Mạch.
- Vâng. Khi cô ấy nhắc đến anh cũng đều tỏ ra sùng bái vô cùng, khiến
em tức nổ đom đóm mắt. Khì Khì!
- Cậu thật sự chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lấy một người con gái giống
như trẻ con làm vợ, liệu có thấy mệt không? - Hạo Thìn thăm dò hỏi Tô
Mạch, mắt nhìn chằm chằm vào anh, không bỏ qua bất kì biểu hiện nào.