- Điều này. . . Anh cảm thấy em rất tốt, đáng yêu, họat bát, lạc quan. -
Hạo Thìn thực sự không muốn nói cho cô bất kì sự hiểu lầm nào nhưng lại
không thể nói nên anh chỉ có thể lựa chọn cách nói này.
- Khì khì khì. . . . - Tô Tịch bịt miệng cười, cười đến mức làm người ta
khiếp sợ.
Văn Hạ uống một ngụm nước, trừng mắt nhìn cô ấy, thất vọng nói:
- Anh chị quá lương thiện, không nỡ làm em bị tổn thương. Haizzzz. .
.
- Ai khiến người ta khiếp sợ như vậy? – Văn Hạ vừa nói xong thì cánh
cửa phòng ăn mở ra. Tô Mạch bước vào trước, sau đó là bà nội và bà Tống
Vận.
Sau khi mấy người bắt đầu đứng dậy chào hỏi thì họ bắt đầu ngồi
xuống và gọi thức ăn lên. Cả bữa cơm, Văn Hạ đều ngồi im lặng không nói
gì vì cô ngồi đó nghe mọi người bàn bạc về chuyện chuẩn bị cho hôn lễ của
cô và coi cô như người ngoài cuộc.
Vì hai gia đình cách nhau khá xa, phong tục cũng khác nhau khá nhiều
nên bà Tống Vận muốn hỏi Hạo Thìn để hiểu rõ hơn và khỏi bị thất lễ. Còn
Hạo Thìn thì sao? Sao anh biết? Khi đó, anh ấy là khách thân tình. Người ta
muốn anh nói gì thì anh nói đó, muốn anh lo gì thì anh lo nấy. Thế nên cuối
cùng vẫn không đạt được kết quả gì. Nhưng vẫn ổn. Hạo Thìn nói, bố mẹ
Văn Hạ sẽ sớm đến đây. Đến lúc đó thì hai nhà bàn bạc cũng không muộn.
Bà Tống Vận cười suốt cả bữa cơm. Bà rất vui. Cuối cùng, bà cũng
đưa họ vào cửa hôn nhân, cuối cùng bà cũng có hi vọng có cháu bế.
Buổi tối về nhà, Văn Hạ vốn định tám chuyện với Hạo Thìn vì mai
anh phải đi rồi. Công việc của anh rất bận, hơn nữa anh ở thêm được một
hôm đã là tốt lắm rồi. Tuy cô không nỡ nhưng cũng không có cách nào