vào hôn nhân một cách nông nổi nên anh muốn Văn Hạ hiểu rõ nhưng điều
này.
Văn Hạ chau mày, nhìn lên với vẻ không vui, cô phản đối:
- Anh, chị dâu đối với anh không tốt sao? Có biết bao người ngưỡng
mộ cuộc hôn nhân của hai người. Anh có người vợ tốt, hiểu biết, lo nghĩ
cho anh, điều gì cũng thuận theo anh, cung phụng anh như hoàng đế, sao
anh còn có thể nói như vậy? Anh thật không công bằng với chị dâu.
Văn Hạ rất quý chị dâu. Tính hai người rất hòa hợp nên nghe anh nói
như vậy, tự nhiên cô thấy bất công cho chị dâu. Người trong nhà đều nói,
Hạo Thìn đã lấy được một cô vợ tốt thế này thế kia. Tất cả đều tán thành.
Sao đàn ông không biết bằng lòng như vậy chứ?
- Anh chỉ muốn em suy nghĩ cho kĩ. Hôn nhân không phải trò trẻ con.
- Anh, em thực sư đã lớn rồi. Em có thể tự chịu trách nhiệm. – Văn Hạ
cực kì kiên định nói.
- Được. Vậy em nhất định phải sống cho hạnh phúc. – Hạo Thìn thật
lòng nói.
Văn Hạ tròn xoe mắt, thất vọng nói:
- Anh à, anh ngày càng nhiều lời đấy.
Khi Tô Mạch tan ca thì cũng chẳng còn sớm nữa. Anh không biết Văn
Hạ và Hạo Thìn đã qua nhà hàng chưa. Khi anh bước vào bãi đỗ xe thì
đúng lúc Khâu Tư lái xe qua.
- Tan ca rồi ư? – Hai người không hẹn mà đồng thanh nói rồi nhìn
nhau cười.