- Ừ. Anh đi ăn đây. Còn em? – Tô Mạch cầm chìa khóa xe, vẻ mặt
khách sáo. Anh không tạo cho cô ta bất cứ cơ hội hiểu nhầm nào. Văn Hạ
là lựa chọn duy nhất của anh.
Khâu Tư cảm thấy Tô Mạch giữ khoảng cách nên có hơi ngại ngần,
mỉm cười nói, cô có hẹn.
- Hay quá! Mai gặp nhé.
Tô Mạch đang định đi thì câu nói của Khâu Tư đã ngăn anh lại.
- Anh cảm thấy kết hôn có tốt không?
Tô Mạch quay đầu nhìn cô ta, mặt anh vẫn điềm nhiên không để lộ
cảm xúc gì. Nhưng khả năng ngụy trang của anh vẫn còn non kém, chưa
hoàn hảo. Bỗng nhiên anh bật cười, nói:
- Vậy phải xem đối phương là ai. Anh thấy rất hạnh phúc.
Khâu Tư nhìn bóng lưng Tô Mạch xa dần qua gương chiếu hậu. Lấy
được người đàn ông như vậy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc vì dù bạn tốt hay
xấu, anh ấy cũng chỉ yêu bạn vì bạn là bạn mà thôi. Đây mới là tình yêu.
Nhưng người đàn ông như vậy lại không thuộc về cô và cô cũng không thể
hiểu được hạnh phúc đó.
Tô Tịch, Văn Hạ và Hạo Thìn đã đến nhà hàng họ đặt từ sớm để đợi
Tô Mạch đi đón bà nội và Tống Vận đến. Dù thế nào thì cũng có thể tính là
người nhà mẹ đẻ Văn Hạ đến. Hơn nữa, từ nhỏ Hạo Thìn đã rất đẹp trai,
khiến ai cũng thích. Có vài lần bà Tống Vận khen anh khiến anh cũng có
chút ngượng ngùng.
- Anh Hạo Thìn, anh nói xem một người đàn ông điềm tĩnh như anh
thích người con gái như thế nào? – Nhân lúc mọi người chưa đến, Tô Tịch
liền tiến hành phỏng vấn Hạo Thìn lấy thông tin.