dành cho họ chút sĩ diện. - Chú lái xe kiên nhẫn giảng giải cho Văn Hạ và
kể về cuộc hôn nhân của mình cho cô nghe.
- Nhưng anh ấy không cần cháu nữa. - Văn Hạ gào lên.
- Làm gì có chuyện không cần dễ dàng như vậy chứ? Nếu nói không
cần là không cần thì chú và vợ chú đã chia tay nhau không biết bao nhiêu
lần rồi. Cô bé à, cháu về nhà dỗ dành chồng đi. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng
trôi qua thôi. Vợ chú cũng thường làm như vậy mà. - Chú lái xe vừa rẽ vừa
chỉ cho Văn Hạ một chiêu.
Văn Hạ nửa tin nửa ngờ hỏi:
- Thật chứ ạ?
- Thật đấy. Chú bảo đảm mà. - Chú lái xe một tay giữ vô lăng, một tay
vỗ ngực lớn tiếng nói.
Văn Hạ vốn định quay về cửa tiệm thu dọn nhưng cô lại nghĩ mình
không nên xuất hiện với bộ dạng như thế này nên cô đã rẽ đến nhà Cẩm
Sắt. Dù sao Cẩm Sắt cũng biết cô thế nào, cô cũng không phải xấu mặt lần
đầu. Thế nên khi cô gõ cửa, Cẩm Sắt nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của
cô thì thoáng giật mình kinh hãi. Cô biết, không cần phải nói gì, tất cả đều
viết trên khuôn mặt đó.
- Hai em lại cãi nhau rồi. - Cẩm Sắt rót một cốc nước từ trong bếp đi
ra đưa cho Văn Hạ mắt sưng đỏ và nói một câu khẳng định chứ không phải
một câu nghi vấn để định nghĩa cho việc Văn Hạ đến đây.
- Lần này rất nghiêm trọng. Tô Mạch có thể không cần em nữa rồi. Em
phải làm sao đây? - Tuy Văn Hạ không khóc nổi nữa nhưng giọng cô vẫn
nức nở, chu miệng ra giống như đứa trẻ bị người lớn mắng.