- Tô Mạch không cần em nữa ư? Chuyện gì vậy? - Mặt Cẩm Sắt vẫn
trắng bệch. Mấy ngày nay cô ấy cũng bị nỗi đau giày vò. Từ sau hôm Hà
Khanh bỏ đi, hai người cũng không liên lạc gì với nhau. Theo lời Văn Hạ
nói thì Hà Khanh thật sự không cần Cẩm Sắt nữa rồi.
- Là hiểu nhầm, hiểu nhầm rất lớn. Em không thể nói rõ được. Chị ơi,
em phải làm thế nào đây? - Văn Hạ biết một hai câu cũng không thể nói rõ
được nên tổng kết bằng một câu cuối cùng, hiểu nhầm, thật sự là hiểu
nhầm. Bây giờ cô gặp ai cũng đều nói, Tô Mạch không cần cô nữa rồi và
phải làm thế nào. Bệnh nặng thì chạy vạy khắp nơi là như vậy đấy.
- Em hãy giải thích cho cậu ấy hiểu. Em cũng phải bình tĩnh. Sao lại
xảy ra chuyện hiểu lầm đó? Em phải suy nghĩ cho kỹ. Chị thấy Tô Mạch
cũng không phải là người không thấu tình đạt lý đâu. Em kiên nhẫn nói
chuyện với cậu ấy thì có lẽ sẽ không sao đâu. Hai em ấy à, phải biết trân
trọng những gì mình có, đừng như chị. Chị đã sai rồi Haizzz! - Cẩm Sắt
kiên cường đến mấy thì cũng vẫn chỉ là một người phụ nữ, nghĩ đến chuyện
đau lòng của mình mà cô xúc động đã muốn khóc.
Tuy cô luôn muốn đẩy Hà Khanh đi xa, muốn anh không quay lại nữa,
không muốn anh nhìn thấy cô đau đớn, buồn tủi nhưng khi những điều này
thật sự xảy ra thì cô lại không chịu đựng nổi. Cô phát hiện ra rằng, khi
không có Hà Khanh, cô thật sự không có chút kiên cường nào, cô sắp
không chịu đựng nổi nữa rồi. Hóa ra, mọi thứ trong quá khứ đều là ảo ảnh.
Cô không thể nào quên được.
- Chị, chị làm sao thế? Sắc mặt chị vẫn tệ như vậy sao? Còn nữa chị
và anh Hà Khanh. . . - Văn Hạ nhíu mày hỏi Cẩm Sắt. Vừa rồi do cô quá
buồn nên không chú ý đến sắc mặt của Cẩm Sắt, giờ vừa nhìn thấy cô đã
giật nảy mình, khuôn mặt đó giống như người đang ốm nặng vậy.
- Văn Hạ, em nói xem. . . không có con. . . có phải là chuyện rất lớn
không? - Cẩm Sắt nhìn xuống nền nhà, chần chừ hỏi, giọng vô cùng não nề.