Tay Cẩm Sắt run rẩy nhưng cô ấy không né tránh mà tiếp tục nghe
Văn Hạ nói.
- Chị làm như vậy mới là ích kỷ. Chị đã từng nghĩ, anh Hà Khanh mới
là người chị nên tin tường nhất chưa? Chị tự mình quyết định như vậy, sao
anh ấy có thể chấp nhận được chứ? Ý nghĩ đầu tiên của anh ấy là chị không
còn yêu anh ấy nữa, không đủ tin tưởng anh ấy nữa. Anh ấy không thể làm
chỗ dựa cho chị nữa. Con cái rất quan trọng nhưng điều quan trọng nhất đối
với anh ấy là chị. - Câu này của Văn Hạ khiến Cẩm Sắt giật mình. Cô ấy
tròn mắt nhìn Văn Hạ. Đúng rồi. Cô ấy đã quên mất. Hôm đó, Hà Khanh
cũng hỏi cô ấy, lẽ nào em không biết điều gì là quan trọng nhất đối với anh
sao?
Cô ấy mới là điều quan trọng nhất nhưng cô ấy đã đẩy anh đi xa, khiến
anh hoài nghi mọi thứ, hoài nghi tình cảm bao nhiêu năm qua, hoài nghi
chính mình, hoài nghi cả cuộc hôn nhân của họ.
- Em luôn nghĩ rằng, yêu một người thì nên giữ chặt người đó. Giống
như Tô Mạch, có rất nhiều người con gái hơn em, xứng với anh ấy hơn em
nhưng em nghĩ rằng, chi có ở bên em thì Tô Mạch mới hạnh phúc nhất vì
em yêu anh ấy nhất. Em sẽ không vì những lý do nói rằng như vậy sẽ tốt
cho anh ấy mà từ bỏ anh ấy vì không có anh ấy thì em sẽ không sống nổi
mất. Sao anh ấy lại không cần em chứ? Em mới là người con gái tốt nhất
mà. Chị, chị phải có lòng tin như em. Chị hãy tin em. Chị nên nói chuyện
với anh Hà Khanh. Tình cảm bao nhiêu năm mà mất đi như vậy thì đau
lòng lắm. - Văn Hạ thật lòng nói từng câu từng chữ. Cô nói cho Cẩm Sắt
nghe và cũng là nói cho bản thân mình nghe. Cô sẽ phải cố gắng, cố gắng
để Tô Mạch tha thứ. Cô phải sống cho tốt. Cô không thể để những con yêu
ma quỷ quái đó đến quấy nhiễu cuộc sống hạnh phúc của họ. Một lần nữa,
cô trở nên kiên định lạ thường.
- Nhưng anh ấy không đến tìm chị.