- Chị, chúng ta cùng quay lại theo đuổi đàn ông nhé. Phụ nữ nên như
vậy, mạnh mẽ một chút, tích cực một chút, để cho đàn ông cũng hiểu được
cảm giác được theo đuổi là như thế nào. - Văn Hạ nắm chặt tay Cẩm Sắt
khích lệ cô ấy. Có thể nói người ở bên Văn Hạ thì phải có tố chất tâm lý
mạnh mẽ, nếu không thì sẽ dễ dàng bị kích động ngay.
Cẩm Sắt nửa tin nửa ngờ nhìn cô rồi khẽ gật đầu.
Khi Văn Hạ từ nhà Cẩm Sắt bước ra thì tâm trạng cô đã khá hơn rất
nhiều. Khi nghĩ đến việc giúp đỡ người khác thì bản chất cô thật lương
thiện. Tuy cô biết chưa chắc Cẩm Sắt đã thực sự quay lại theo đuổi Hà
Khanh vì tính cách và tính khí của một người không thể thay đổi chỉ sau
một hai câu nói nhưng cô biết, ít nhất lòng Cẩm Sắt cũng không còn buồn
như thế nữa. Cô cũng nên có phương hưóng mới cho mình. Cô đã nghĩ rồi.
Mình có chỗ sai của mình, Tô Mạch có chỗ đúng của anh, lời của chú lái xe
cũng đúng, lời của Cẩm Sắt cũng đúng, thế nên cô phải thay đổi. Bước đầu
tiên, cô quyết định đến nhà bà nội đón Hắc Hắc về, tạo không khí gia đình
ấm cúng cho Tô Mạch để anh thấy vui.
- Sao mắt cháu sưng thế? Cháu khóc à? - Bà nội ngồi trên sofa nhìn cô
chăm chú cả buổi, không vui hỏi.
- Chắc là thế ạ. Tô Mạch bắt nạt cháu. Nhưng, hì hì, cháu sẽ đánh bại
anh ấy. - Văn Hạ biết không gì có thể giấu được con mắt của bà nội. Nói
dối không bằng nói thật dù sao họ cũng cãi nhau như cơm bữa.
- Ừ. Cháu phải kiềm chế nó. Hắc Hắc còn nhỏ mà đã đón về rồi sao?
Tối nay, cháu ăn cơm ở nhà bà nhé. Bà nội sẽ mua đồ ăn ngon cho cháu. -
Xin chú ý lời nói của bà nội. Bà nội không biết nấu cơm. Bao nhiêu năm
qua cũng không biết thế nên Văn Hạ luôn có cảm giác bà nội thật hạnh
phúc.