- Bà nội, cháu đã hứa với Tô Mạch, tốì nay sẽ về nhà nấu cơm. Hì hì!
Mai cháu đến chơi với bà nhé. - Văn Hạ nói với bà nội bằng giọng nũng nịu
đáng yêu khiến bà nội rất vui.
Nói chuyện với bà nội xong thì cô bế Hắc Hắc về nhà rồi chạy đi mua
cả đống đồ. Cô tắm cho Hắc Hắc, cho Hắc Hắc ăn rồi dọn dẹp hết đống bừa
bộn và bắt đầu nấu cơm. Lại một đống bừa bộn nữa. Cô thầm mắng mình
vô dụng. Nhưng khi cô đã làm được một bàn thức ăn, đương nhiên có vẻ bề
ngoài không đẹp mắt lắm nhưng chắc là mùi vị cũng không đến nỗi nào.
Dù sao cô cũng đã hoàn thành.
Lúc này, Hắc Hắc cũng đã ăn no dụi dụi dưới chân cô. Lông nó rất
mượt, vừa đen vừa bóng. Đôi mắt nó nhỏ xíu như hai hạt đậu. Văn Hạ rất
thích điều đó. Cô cúi xuống bế nó lên, hôn mấy cái, cười khì khì nói:
- Ngoan nào, bố con sắp về rồi.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, thức ăn trên bàn đã nguội. Hơn mười một
giờ rồi. Văn Hạ ôm Hắc Hắc đặt vào ổ. Cô buồn chỉ muốn khóc. Anh
không về nhà. Muộn như vậy rồi mà anh vẫn chưa về nhà. Nhưng cô có nên
gọi điện cho anh không? Liệu anh có nghe điện thoại của cô không?
Cô cố trấn tĩnh mình, ấn phím tắt "1" gọi. Nhưng khi đầu bên kia vừa
nghe máy thì sau hai giây không nói gì. Đầu bên kia đã nghe thấy tiếng cô
quát:
- Cô không biết xấu hổ hả? Cô cứ đợi đấy.