lượng của Tô Mạch không khá lắm, Mạc Đông cũng không muốn Tô Mạch
uống quá nhiều nhưng anh lại không ngăn cản nổi. Anh vốn định gọi Văn
Hạ đến đón Tô Mạch về nhưng Tô Mạch không chịu, không cho anh nhắc
đến cái tên Văn Hạ. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, anh đành phải
nhờ chủ quán bar trông Tô Mạch giúp để mình lái xe đi đón Văn Hạ xem
liệu có thể giải quyết chuyện này không.
Mạc Đông từ từ dừng xe bên đường. Từ xa, anh thấy dưới ngọn đèn
đưòng có một bóng người ngồi một mình, đôi vai run run, chắc là đang
khóc.
Văn Hạ nghe có tiếng dừng xe, tiếng bước chân đến gần nhưng cô vẫn
giữ nguyên tư thế đó vì cô biết, người đến không phải là Tô Mạch, cô có
thể nghe ra tiếng bước chân và tiếng xe quen thuộc.
- Văn Hạ à? - Mạc Đông nhẹ nhàng hỏi. Dù anh đã cố gắng thấp giọng
hết sức nhưng tiếng anh vẫn có thể nghe rõ mồn một trong đêm khuya yên
tĩnh.
Văn Hạ không có phản ứng gì, vẫn ngồi im ở đó như một pho tượng.
- Văn Hạ, tôi đến đón cô đến chỗ Tô Mạch. - Mạc Đông nói.
Quả nhiên, nghe thấy câu nói này, Văn Hạ đứng ngay dậy, trong mắt
cô vẫn còn ướt nước mắt nhưng dưới ánh sáng của những vì sao, nước mắt
cô lung linh vô cùng. Mạc Đông ngây người trong giây lát. Anh nghĩ, chỉ
cô gái thuần khiết thế nào mới có thể có được đôi mắt như vậy.
- Đi thôi. Anh đưa tôi đi tìm Tô Mạch nhé. - Trong nháy mắt Văn Hạ
đã tự chạy đến chỗ ô tô đỗ. Mạc Đông nghi ngờ cô biết thuật dịch chuyển
tức thời nên mới có được tốc độ nhanh như vậy. Thực ra, anh không biết đó
là vì thời gian anh ngây người thẫn thờ quá lâu.