Văn Hạ giơ tay cao quá đầu, có vẻ như sắp đánh Khâu Tư nhưng cô đã
không thành công vì Tô Mạch đã giữ chặt tay cô. Cứ như vậy, sau khi anh
bước đến thì bốn người đứng đối diện với nhau, không gian và thời gian
như đảo lộn. Nên nói là họ tạo thành hai mặt đối lập. Mùi rượu bay khắp
quán. Bốn người họ đứng đó với những suy nghĩ riêng của mình.
- Em làm loạn đã đủ chưa? - Tô Mạch lạnh lùng nói, ánh mắt cũng
lạnh lùng khiến trái tim Văn Hạ đau nhói.
Khi cô vừa bước vào thì thấy Khâu Tư và Tô Mạch đang ngồi uống
rượu với nhau. Cô đã sốc. Cô giơ tay lên đánh cô ta, chửi cô ta. Cô mắng cô
ta là đồ không biết xấu hổ. Cô nói cô ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Cô bảo
cô ta cút đi.
Nhưng cuối cùng, cô thật sự không ngờ Tô Mạch đã giữ tay cô khiến
cơn giận, nỗi hận trong cô đã chuyển sang Tô Mạch. Sao anh có thể đứng
về phía cô ta, cô nàng xấu xa đắc ý với bộ mặt vô tội đó được chứ?
Văn Hạ trừng mắt nhìn Tô Mạch không hề sợ hãi. Những mệt mỏi
buổi sáng đã trở thành con số không khi anh không về nhà và còn đi bảo vệ
người phụ nữ khác. Anh đã bảo vệ Khâu Tư. Anh đã ngăn cản cô. Anh từng
nói:
Chỉ cần em không thích thì anh cũng không thích, chỉ cần em thích
đánh nhau thì anh sẽ giúp em, chỉ cần em thích mắng chửi người khác thì
anh sẽ giúp em. Tóm lại anh không thể để người khác bắt nạt vợ yêu của
mình. - Nhưng hôm nay thì sao? Lúc này thì sao? Anh đã bắt nạt cô.
- Tô Mạch, anh buông tay ra. Anh buông em ra. Em chẳng làm gì cả. -
Văn Hạ lạnh lùng nói. Ánh mắt cô sáng quắc, trông rất giống như lần đầu
tiên anh nhìn thấy Văn Hạ. Chỉ có điều, khuôn mặt Văn Hạ lúc đó giống
như ánh mặt trời rạng rở, nụ cười tuyệt đẹp nhưng lúc này nó còn u ám và
lạnh lẽo hơn cả băng giá.