Mạc Đông bước đến ô tô mở cửa xe. Anh ngồi ở ghế lái xoay chìa
khóa xe hai vòng mà xe vẫn không nổ máy khiến Văn Hạ hơi lo lắng hỏi:
- Có phải là xe hỏng không?
- Không phải xe nhà cô dễ hỏng như vậy chứ? Mạc Đông lái xe của
Tô Mạch vì hôm nay anh vừa đến và chưa kịp giải quyết chuyện gì thì đã bị
Tô Tịch kéo đi cả ngày. Buổi tối thì lại phải uống rượu với Tô Mạch. Anh
em nhà họ thật sự đã làm anh mệt chết đi được.
Văn Hạ nghe anh nói như vậy thì biết có thể anh không vui, nhưng cô
lại cảm thấy Mạc Đông vô tội, người để cô trút giận là cô nàng Khâu Tư
thối tha kia cơ mà.
Trên đường đi, Mạc Đông luôn thấy Văn Hạ bồn chồn không yên cứ
như thể dưới ghế đệm là cả một bàn đinh vậy. Thấy cô lo lắng như thế,
quan tâm đến Tô Mạch như vậy, nhìn lại bản thân, anh lại một lần nữa cười
chính mình, Mạc Đông ơi là Mạc Đông, sao cứ luôn đứng sau Tô Mạch vậy
chứ?
Lần đầu tiên Văn Hạ cảm ơn giao thông buổi đêm ở thành phố Cát
Lâm đã thông suốt như vậy. Chưa đầy mười lăm phút họ đã đến nơi. Vừa
nhìn vào quán rượu cô đã biết, Tô Mạch không làm loạn gì Haizzz! Cô có
thể làm gì đây? Đến lúc này, cô vẫn còn lo nghĩ cho Tô Mạch.
Khi Mạc Đông đỗ xe xong và đi tìm Văn Hạ thì cô đã một mình bước
vào quán bar. Anh thất vọng lắc đầu nghĩ Tô Mạch có thể chịu đựng nổi cô
nàng vội vàng hấp tấp và tính nóng như lửa thế này thì chẳng trách họ luôn
cãi nhau.
Nhưng đợi đến khi bước vào bên trong thì anh nghĩ rằng mình nên
quay trở lại quá khứ thì hơn. Hôm nay đã học được của Tô Tịch từ này vì
anh nhìn thấy cảnh tượng giống như hôm đó.