Tô Mạch giật mình trước giọng nói đó của cô nhưng anh nhanh chóng
tỉnh lại vì anh có cảm giác anh không hề sai nhưng cô lại có cảm giác, anh
đã sai. Những sự cố gắng mà cô muốn bù đắp đều chỉ làm cho anh ngày
một xa hơn. Thế nên anh đã sai rồi
Hai người cùng cảm thấy đối phương là người phạm sai lầm, cả hai
cùng đứng im lặng, còn Khâu Tư đứng bên cạnh bắt đầu cảm thấy đắc ý
nhưng khi nhìn thấy tận đáy mắt Tô Mạch vẫn còn sự vương vấn không nỡ
và không nhẫn tâm thì trong lòng cô ta cũng thấy khó chịu. Phụ nữ không
chỉ cần vẻ bề ngoài mà càng cần cả trái tim bên trong. Nếu họ không tham
lam như vậy thì trên thế gian này đã bớt đi rất nhiều tội ác
- Anh buông em ra. Em muốn về nhà. - Văn Hạ thở dốc, giọng yếu đi
rất nhiều. Dường như cô rất mệt mỏi, rất mệt, trái tim cũng mỏi mệt. Cô
muốn khóc. Cô biết nước mắt cũng chẳng ích gì. Bây giờ Tô Mạch đang
tức giận, cô có nói gì cũng vô ích. Là do cô quá ngốc. Cô hiểu Tô Mạch
như thế sao cô lại chạy đến đây gây chuyện chứ? Là cô quá kích động. Quả
là đúng như lời Tô Mạch nói, cô mãi mãi chỉ là đứa trẻ không thể trưởng
thành.
Hơn nữa, rơi nước mắt trước mặt kẻ địch là hành động mà Văn Hạ cô
coi thường nhất. Muốn khóc thì cũng chỉ khóc cho mình mình xem. Muốn
thấy cô khóc ư? Không phái là móc tiền ra mà là mất mạng đấy.
Tô Mạch nghe giọng nói cầu xin đó của Văn Hạ thì mềm lòng. Anh
buông lỏng tay ra, Văn Hạ xoa bóp cổ tay đau vì bị Tô Mạch nắm chặt, mắt
cô cụp xuống, bặm môi như thể có thứ gì đó đang giày vò trong lòng, hai
giây sau cô ngẩng đầu lên nói với Tô Mạch:
- Em về nhà trước đây. Anh cũng về sớm nhé.
Nói xong câu này, Văn Hạ thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người
ngầng đầu xoay người như một nữ vương xinh đẹp trong thơ ca. "Nàng nhẹ