hơn. Đời này Khâu Tư sẽ nhớ mãi chàng Tô Mạch vì sự tuyệt vời của anh,
cũng nhớ mãi cô nàng Văn Hạ vì cô có thể khiến Khâu Tư ghen tỵ. Đó
không chỉ là tình yêu của Tô Mạch mà đó còn là sự đáng yêu và cố chấp.
Hôn lễ hôm đó rất tuyệt vời! Tô Tịch khoác tay Mạc Đông, Cẩm Sắt
khoác tay Hà Khanh, Mộc Du không biết đào đâu ra một cậu nam sinh.
Tóm lại là kết thành từng đôi một. Văn Hạ cảm thấy rất hạnh phúc, không
chỉ vì mình kết hợp với Tô Mạch, không phải chỉ vì cái thai của cô đang
ngày một lớn lên, không chỉ vì Hắc Hắc vui vẻ nghịch ngợm đeo nơ mà còn
vì cô nhìn thấy tất cả mọi người đều hạnh phúc. Cô thấy mình đã trưởng
thành. Cô không còn là chú chim nhỏ ủ ê trong lồng nữa mà có thể một
mình bay lên trời cao được rồi.
Lời Kết
Tiệm cà phê nơi gốc phố, hằng ngày đều có một người phụ nữ xinh
đẹp ngồi bên cửa sổ gõ máy tính, thỉnh thoảng lại uống cà phê, tán gẫu với
bạn bè, sống một cuộc sống an nhàn.
Rất nhiều người quen người phụ nữ đó vì tình yêu của cô, vì tiểu
thuyết của cô, vì blog của cô. Rất nhiều người cũng thường đến tiệm cà phê
này vì cà phê ở đây, vì những câu chuyện diễn ra ở đây và vì để nhìn thấy
người phụ nữ lười biếng, tham lam, ngốc nghếch. Cũng có rất nhiều người
đến nói chuyện với cô, kể cho cô nghe về những câu chuyện của họ.
Đúng vậy. Người phụ nữ đó chính là Văn Hạ, cô nàng Văn Hạ hoang
mang, tùy hứng, hống hách, mạnh mẽ.
Văn Hạ hôm nay không thay đổi nhiều lắm nhưng vì vừa sinh con, nên
cô nghe lời Tô Mạch, phải làm tấm gương tốt cho Bảo Bảo, không thể để
con gái giống cô. Văn Hạ nghe lời anh, có gì không đúng chứ? Cô cố gắng
làm một người mẹ dịu dàng trước mặt con gái mình.