- Em mệt quá! Chồng ơi, anh không mệt à? – Văn Hạ dựa vào người
Tô Mạch thì thầm bên tai anh hỏi giống như có con sâu nhỏ cọ vào làm
nhột tai Tô Mạch.
- Vẫn ổn. Đành phải vậy thôi. Lần sau kết hôn, có lẽ không nên làm
phức tạp như vậy. – Tô Mạch trêu chọc nói. Văn Hạ vừa nghe thấy câu này
thì bĩu môi, chống nạnh như ấm trà, trợn mắt nói:
- Hứ hứ! Có gan thì anh cứ thử đi.
Tô Mạch vẫn chưa nói gì thì đã nghe có người cười họ:
- Ở đâu có cô dâu chú rễ như vậy chứ?
Văn Hạ đứng ngay ngắn lại nhìn thì đúng là oan gia ngõ hẹp. Khâu Tư
mặc rất đẹp. Tại sao lại có người trời sinh đã khiến cho người khác ghen tỵ
vậy chứ? Haizzz! Tuy Văn Hạ cô cũng là một người con gái xinh đẹp
nhưng nhìn thấy Khâu Tư như vậy thì cũng có chút khó chịu.
- Em đến rồi. Cảm ơn nhé. – Tô Mạch cười.
- Vâng. Em đến xem lúc xinh đẹp nhất của cô gái đã cướp mất Tô
Mạch thế nào. Phải rồi. Minh Ưu không về kịp nên bảo em đến chúc mừng
anh. – Khâu Tư thật sự chỉ sợ thiên hạ không loạn, đến phút cuối cùng còn
thêm dầu thêm lửa.
Văn Hạ không nói gì, quay đầu, ra vẻ thì ra vẻ đi. Chẳng còn cách nào
khác. Cô không muốn thấy cô ta mà.
Tô Mạch nhìn bộ dạng trẻ con của Văn Hạ mà thật sự hết cách. Anh
cười với Khâu Tư. Khâu Tư ra vẻ thông cảm, mỉm cười bước đi.
Thực ra rất khó chúc phúc nhưng cố chấp thì thà rằng tha cho mình và
tha cho người khác. Như vậy có thể sẽ nhìn thấy nhiều hơn, trông thấy xa