Cô phải đợi đến tận ngày hôm nay thì cô có thể dễ dàng tha cho anh như
thế được chứ?
- Em…Văn Hạ, em đừng có lên mặt. Không phải anh đã về rồi sao?
Sao em lại nói là chẳng lien quan gì đến anh? Không có anh, em tự sinh
con được sao? – Tô Mạch ra vẻ đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, cố gắng
kìm nén cơn giận.
- Anh muốn đi thì đi, muốn về thì về. Anh có coi đây là nhà không?
Hơn nữa, giấy tờ nhà mang tên em. Anh muốn vào phải được sự em cho
phép. Em còn chưa nói anh thì anh đã dám to tiếng với em rồi sao? – Văn
Hạ lập tức trở nên ghê gớm, hai tay chống nạnh, cố ưỡn bụng ra phía trước.
Tuy vẫn chưa nhìn rõ bụng nhưng cô muốn cho Tô Mạch biết, anh không
thể bắt nạt được cô đâu.
Tô Mạch nhìn thấy hành động đó của Văn Hạ vừa bực mình lại vừa
buồn cười. Sao còn như vậy chứ? Mười ngày không gặp, người không
những không gầy đi mà hình như còn mập hơn. Còn anh thì sao. Anh sắp
ngạt thở đến nơi rồi, vừa nhớ vừa mong. Người ta sống một mình rất tốt.
Còn anh thì chẳng vui vẻ chút nào.
Cười khì một tiếng, anh bước đến kéo tay Văn Hạ, ra vẻ đau lòng nói:
- Không phải em có lỗi trước sao? Anh không tức giận sao được? Em
xem đi. Giận quá thì làm thế nào?
- Hừ! – Văn Hạ quay đầu, không thèm để ý đến anh.
- Vợ ơi, vợ đừng như vậy. Tuần sau chúng ta kết hôn rồi. Mai chúng ta
còn phải đi đăng ký. Em nói xem, nếu để muộn, bụng của em to lên thì làm
sao mà mặc váy cưới được? Chẳng lẽ em muốn bế con đi dự lễ cưới của ta
sao? – Tô Mạch đã bắt được đúng mạch của Văn Hạ.