Lúc này điện thoại của cửa tiệm đổ chuông. Cô tắt máy tính, đi đến
nghe điện thoại thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của Minh Ưu:
- Văn Hạ, tôi giành được giải. Tôi giành được giải rồi.
Rất ít khi nghe Minh Ưu xúc động như thế. Lúc này, Văn Hạ mới biết
cậu thật sự vẫn còn là một đứa trẻ, nên là một đứa trẻ vui vẻ.
- Ừ. Chúc mừng cậu. Hôm nào tổ chức ăn mừng nhé. – Văn Hạ thật
lòng chúc mừng. Minh Ưu nên có được thành công như vậy.
- Ừ. Mấy ngày nữa tôi có thể sẽ ra nước ngoài một chuyến. Tốt quá
rồi! Văn Hạ, cảm ơn chị nhé. – Minh Ưu biết khoảng cách giữa mình và
Văn Hạ, không phải là tuổi tác, không phải là tính cách mà là cậu đã đến
muộn, cậu không thắng nổi Tô Mạch. Thế nên cậu chỉ có thể giải thích, tự
nhủ với bản thân rằng phải giữ bí mật này. Nếu không cậu sẽ không được
nhìn thấy nụ cười trên môi cô nữa vì Văn Hạ không có Tô Mạch thì sao cô
có thể vui tươi yêu đời được chứ?
- Tôi cũng thấy mình thành công rất lớn. Tôi thật xinh đẹp biết mấy. –
Văn Hạ vui vẻ nói. Cô cười hì hì ha ha. Dường như tất cả lại quay về trước
đây. Như vậy tốt biết mấy.
Buổi chiều, Cẩm Sắt đến. Qua nét mặt ửng đỏ của cô ấy, Văn Hạ có
thể nhận ra quan hệ giữa cô ấy và Hà Khanh đã ổn. Quả nhiên, Cẩm Sắt nói
với cô, họ đã quyết định kết hôn lại. Cô ấy nói, cô ấy đã hiểu được rất nhiều
chuyện, không có con cũng không sao, có Hà Khanh mới là điều quan
trọng nhất.
Văn Hạ thật sự rất vui. Hôm nay có rất nhiều chuyện vui. Không biết
liệu chuyện của mình có tốt không?
Buổi tối về nhà, khi vừa cắm chìa khóa vào ổ thì cô phát hiện ra cửa
đã mở. Cô bàng hoàng giây lát rồi mỉm cười cọ mũi Hắc Hắc thì thầm: