Từ sau khi có được Mạc Đông thì Tô Tịch mới biết chuyện Tô Mạch
và Văn Hạ cãi nhau. Đàn ông cũng không đáng tin cậy như vậy. Nhưng cô
không nói cho Văn Hạ biết. Cô muốn xem Văn Hạ cố gắng chứng minh
bản thân mình cho Tô Mạch thấy. Vì vậy cô chỉ chạy đi tìm Tô Mạch, cố
gắng làm cho cuộc chiến tranh lạnh của họ sớm kết thúc.
Cô cũng lên xem blog của Văn Hạ. Trên đó viết rất nhiều chuyện của
Văn Hạ và Tô Mạch. Có những điều làm cô phì cười, có những điều lại làm
cô muốn khóc. Cô nghĩ khó khăn lắm mình mới có được tình yêu này nên
cô cần phải trân trọng nó.
Thực ra Văn Hạ không hề lo lắng vì cô biết hằng ngày Tô Mạch đều
về nhà. Cô có thể cảm thấy hơi thở của anh nhưng chỉ có điều anh chưa
xuất hiện cho cô thấy thôi. Nếu anh thích chơi trò ú tim với cô như vậy thì
cô sẽ vui vẻ chơi cùng anh. Kiểu gì thì Văn Hạ cũng sẽ thắng.
Hôm nay, cô đang dọn dẹp cửa tiệm thì bà Tống Vận gọi điện đến nói
là muốn mời người nhà Văn Hạ đến. Tuần sau tổ chức hôn lễ rồi nên bà
muốn bọn họ cùng bàn bạc một chút rồi đi chơi đó đây.
Văn Hạ biết, không ai được nói cho gia đình biết là họ cãi nhau. Chiến
tranh lạnh, những ngày chiến tranh lạnh cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Để
xem ai phải cúi đầu trước ai? Trong lòng cô luôn bị giày vò bởi chuyện này.
Cô đã nhận lời và nói sẽ gọi điện cho về nhà.
Ngồi trước bàn máy tính, cô chậm rãi gõ dòng chữ: “Cảm ơn tất cả các
bạn đã ủng hộ nhưng vì tôi đang có thai nên không thể thường xuyên sử
dụng máy tính được. Tôi mong mọi người đều hạnh phúc. Sau này tôi sẽ
dần viết hết câu chuyện này”
Đánh máy xong dòng chữ đó, cô ngẩng mặt mỉm cười vì cô biết chiến
thắng đang ở ngay phía trước.