- Điều này… - Mạc Đông hơi khó xử. Anh biết nói gì đây?
- Anh có đồng ý không? Anh có đồng ý làm bạn trai của em không?
Nếu anh không đồng ý thì em sẽ tiếp tục theo đuổi anh. – Tô Tịch mở mắt
ra lén nhìn anh và thì thầm.
Mạc Đông không nói gì. Anh cúi đầu như thể đang trầm tư điều gì đó.
Sau một lát, tay Tô Tịch bị cháy nắng thì mới nghe thấy câu trả lời của anh:
- Đồng ý. Chúng ta cứ thử xem. Dù sao anh cũng chưa có bạn gái.
Mãi sau Tô Tịch vẫn không hiểu thế nào. Đến khi cô hiểu ra thì cô bổ
nhào vào anh rồi hôn anh một cái thật kêu và cười haha nói:
- Em biết là anh sẽ đồng ý mà. Anh không đồng ý thì em sẽ khóc.
Haha! Thành công rồi. Thành công rồi.
Mạc Đông thở dài, khuôn mặt thất vọng. Hôm nay coi như anh biết tại
sao Văn Hạ và Tô Mạch lại thân thiết như vậy. Thực ra cũng không tồi! Cô
cũng là một cô gái đáng yêu giống Văn Hạ. Không biết cô nàng đó thế nào
rồi. Tô Mạch vẫn chưa có động tĩnh gì. Điều này làm người ta lo chết đi
được. Nhưng mà vẫn tốt. Coi như anh đã tìm được bến đỗ. Chỉ có điều
người con gái trong lòng anh cần phải được đào tạo một chút.