- Anh Mạc Đông, anh nhìn gì thế? – Mạc Đông nhìn Tô Tịch khiến cô
cảm thấy hơi ngại, xấu hổ quay mặt đi. Cử chỉ đó, nét mặt đó của cô, sau
này Mạc Đông nhớ lại nói đó là ngày ngạc nhiên nhất. Rõ ràng không phải
là cô gái dịu dàng thì việc gì phải ăn mặc như vậy. Nó giống như kiểu Đông
Thi [1] nhăn mặt vậy. Tất nhiên đây là câu nói sau này, khi mà Tô Tịch đã
chinh phục anh thành công.
[1] Câu “Đông Thi nhăn mặt” gắn với câu chuyện: Thời Xuân Thu,
nước Việt có một cô gái xinh đẹp có tên là Tây Thi. Sắc đẹp của Tây Thi có
thể nói là nổi tiếng khắp thiên hạ. Một lần, Tây Thi bị đau tim nên đi trên
đường mà mặt mày nhăn nhó khó chịu. Lần ấy, một cô gái tên là Đông Thi
nhìn thấy Tây Thi cũng khó chịu càng xinh đẹp hơn. Thế là Đông Thi cũng
bắt chước Tây Thi, nhăn nhó ôm ngực và đi dọc đường. Mọi người nhìn
thấy Đông Thi nhăn nhó, ngày thường đã xấu xí, giờ lại càng xấu xí hơn.
Có người nhìn thấy Đông Thi đi qua liền đóng cửa lại, có người khác nhìn
thấy Đông Thi nhăn nhó vội lôi tuột vợ con chạy dắt vào ngõ hẻm tránh xa.
- Tô Tịch, hôm nay là phong cách gì vậy? – Mạc Đông nhìn cô đang
bước đến, trái tim anh cũng đập rộn ràng, càng lúc càng mạnh hơn. Không
phải xúc động mà là sợ hãi.
- Đây chẳng phải là em sao? Bình thường mà. Anh Mạc Đông, chúng
ta đến một nơi nào đó yên tĩnh nhé. Em có chuyện muốn nói với anh. – Tô
Tịch ngồi vào xe thì lập tức nói ra yêu cầu của mình.
Mạc Đông chẳng hiểu gì. Nơi yên tĩnh ư? Lẽ nào cô định rat ay bạo
lực với anh sao?
Mạc Đông không nói gì, nghe theo lời cô lái xe đến một công viên
nhỏ. Lúc này, chắc ở đó không có ai. Hơn nữa, có chuyện gì thì anh cũng
có thể kịp thời kêu cứu. Người đàn ông này cũng không phải vừa. Anh nghĩ
Tô Tịch định làm gì chứ?