Mùa hè ở thành Cát Lâm khiến người người chảy hết mỡ. Văn Hạ đi
đôi giày cao gót, bước xiêu xiêu vẹo vẹo cả buổi mà không bắt được chiếc
xe nào. Thở hồng hộc, chẳng thèm để ý đến hình tượng, cô vứt bịch túi
xách lên chiếc ghế băng bên lề đường rồi ngồi phịch xuống đó. Sau mới
đứng bật dậy lấy khăn giấy trong ở trong túi ra lau chỗ vừa ngồi. Hôm nay,
cô mặc chiếc quần ngố màu trắng nên không thể dính bẩn được. Nếu không
về nhà mà phải tự giặt lấy phiền phức lắm.
Lau ghế xong, cô vò khăn giấy ném vào thùng rác ở bên cạnh rồi ngồi
xuống đưa tay che ánh mặt trời, thở hổn hà hổn hển. Đột nhiên cô nhận ra
lúc này mình giống một chú chó không chịu nổi nắng nóng đứng bên
đường, may mà chưa thè lưỡi ra mà thở. Nghĩ tới đây, cô chỉnh lại tư thế
ngồi sao cho ngay ngắn, vắt chéo chân, lấy tay vén tóc ra sau tai như thể
một pho tượng bị phơi nắng.
Lát sau, cô không chịu nổi nữa. trời nắng quá! Cô thề, không phải vì
cô lười biếng, không phải keo kiệt mà thực sự là cô không thể đi nổi. Hơn
nữa, cô cũng không bắt được taxi, nên cô mới phải đành gọi điện cho Tô
Mạch. Cô không hề muốn quấy rầy anh làm việc. Cô không hề muốn cản
trở việc anh muốn thăng tiến trong công việc. Thôi vậy. Dù sao cô cũng
không chịu nổi nữa. cô cầm chiếc điện thoại Nokia N81 mới mua ra mở
bàn phím ấn nút gọi.
Dưới ánh mặt trời, móng tay màu hồng càng trong hơn. Ngón tay thon
dài cầm chiếc điện thoại di động màu đen thật đẹp. Trông cô có vẻ ra dáng
nhân viên văn phòng. Tuy là một nhân viên văn phòng vừa thất nghiệp
nhưng nghe tiếng nhạc chờ rất hay ở đầu bên kia, Văn Hạ mỉm cười ngọt
ngào. Dù nắng có gay gắt hơn nữa thì cũng không ngăn cản nổi sự mê hoặc
của Tô Mạch đối với cô.
Tô Mạch thường xuyên đổi nhạc chờ điện thoại. Hơn nữa, đó điều là
những bản nhạc chờ thịnh hành. Bạn bè thường lôi chuyện đó ra làm trò
cười nhưng chẳng ích gì vì Văn Hạ nói, người gọi cho anh nhiều nhất là cô,