- Em vừa về hai hôm trước thì bị lôi đến đây. Thật không ngờ anh lại
làm ở công ty này. Chú Minh và bố em là bạn bè cũ.
- Ồ! Vậy à. Bố mẹ em vẫn khỏe chứ? – Tuy Tô Mạch cũng có nhiều
năm lăn lộn trên thương trường nhưng chuyện kết giao với nữ giới anh
không sành sỏi lắm.
- Khỏe ạ. Bố mẹ em về rồi vì họ không quen sống ở nước ngoài lắm.
Sao anh không hỏi em có khỏe không? – Khâu Tư mỉm cười tinh nghịch.
Trong giây lát, ánh mắt đó khiến Tô Mạch nghĩ đến Văn Hạ, vẻ hoạt bát
đáng yêu đó khiến cho anh thấy vô cùng thân thiết.
- Sao thế? – Khâu Tư nhìn thái độ của Tô Mạch như muốn xuyên thấu
tâm can cô. Người đàn ông này vẫn giống hệt năm đó.
- À, không có gì? Em có khỏe không? – Tô Mạch sực tỉnh hỏi lại.
- Vẫn vậy, cô độc một mình. Còn anh? – Khâu Tư vui mừng nhìn
người bạn cũ. Năm đó, quan hệ của họ rất tốt, ngồi bàn trước bàn sau suốt
ba năm liền. Chàng trai đó giống như một hoàng tử khiến các cô gái trẻ đã
động lòng. Nhưng cô không như vậy vì cô biết mình còn có con đường
riêng của mình nên không chịu ngoái đầu nhìn lại mà luôn hướng về phía
trước.
- Anh ư? Vẫn vậy thôi. Lăn lộn ở nước ngoài mấy năm rồi trở về. Anh
đã ý thức được rằng nếu không cố gắng làm thì sẽ chết đói, vì thế anh đến
đây làm. – Tô Mạch mỉm cười. Thực ra Khâu Tư còn muốn hỏi anh có còn
một mình không. Nhưng rõ ràng là người đàn ông này không hiểu được
hoặc là cố ý lờ câu đó đi.
Khi hai người nhìn nhau cười, Tô Mạch chợt nghe thấy giọng nói quen
thuộc bên tai, ngoái đầu lại nhìn thì anh thấy Văn Hạ trong bộ váy đen
tuyền.