Dưới ánh đèn, Văn Hạ mỉm cười dịu dàng đi về phía anh nhưng anh
thầm biết trước rằng, ánh mắt đó đang cảnh cáo anh:
- Tô Mạch, em bắt được anh ngoại tình nhé.
Bình thường trông Văn Hạ hơi đẫy đà một chút nhưng bộ váy hôm
nay cô mặc rất đẹp. Bộ váy màu đen được thiểt kế ôm sát eo làm từng
đường cong của eo lộ rõ. Tóc cô buộc phía sau càng tôm thêm vẻ đẹp của
chiếc cổ dài. Cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế, lộ rõ vẻ kiêu sa
của cô gái thành phố.
- Anh Mạch, vị này là ai? Anh không giới thiệu ư? – Trong chớp mắt,
Văn Hạ đã bước đến trước mặt Tô Mạch. Cô vòng tay ôm cánh tay anh
mỉm cười nhẹ nhàng như tiểu thư xinh đẹp yểu điệu thục nữ.
- Ồ! Đây là Khâu Tư, bạn học của anh. – Trong thoáng chốc, Tô Mạch
đã bị cô làm cho mê hoặc bởi hương nước hoa thoang thoảng. Sau đó, anh
quay lại nói với Khâu Tư: - Đây là Văn Hạ, vợ chưa cưới của anh.
Văn Hạ nghe thấy thế thì nụ cười trên khóe miệng thêm rạng rỡ nhưng
trong mắt vẫn tràn ngập bẽn lẽn và khiêm tốn. Thực ra trong lòng cô nghĩ:
“Nhìn thấy chưa? Đây là người đàn ông của tôi. Đừng có mơ tưởng nhé”.
Cô nói:
- Chào chị! Em là Văn Hạ.
- Chào em! Không ngờ bạn học của chị lại tìm được một cô gái tốt
như em. – Khâu Tư mỉm cười, ánh mắt long lanh khiến Văn Hạ không thể
không thừa nhận rằng người con gái này rất đẹp, hơn nữa còn đẹp cả nội
tâm lẫn khí chất.
Văn Hạ vờ ngại ngùng cúi đầu, ngón tay khẽ nhéo tay Tô Mạch. Còn
Tô Mạch thì nhẫn nhịn, không dám lên tiếng mà cắn răng chịu đựng. Có rất
nhiều đồng nghiệp ở đây, anh không thể để mất mặt được. Văn Hạ cũng