Ra khỏi hội trường, Tô Mạch buông tay, tháo cà vạt, chau mày hỏi
Văn Hạ:
- Chuyện gì vậy? Em nhìn người ta kỹ quá đấy! Sao em luôn có hứng
thú với trẻ con thế? Em thích chăn dắt trẻ con à?
- Tô Mạch, sao mà miệng lưỡi anh khiếp thế? Em nhìn gì nào? Là anh
đấy. Anh vừa cười với cô ấy thân mật như vậy cơ mà. Nếu em không đến
thì chắc là anh còn tiến thêm bước nữa rồi. – Văn Hạ cũng không chịu lùi
bước. Cô luôn cảm thấy mình có lý, cần gì anh phải giáo huấn chứ?
Tô Mạch bặm môi cố nhịn, rồi nhẹ nhàng gật đầu:
- Được rồi. Văn Hạ, em cũng thật ương bướng! Em nói xem, vừa nãy
sao em cứ nhìn chằm chằm cậu bé đó?
Văn Hạ chau mày, bộ dạng suy tư không hiểu:
- Em ương bướng thế đấy! Bây giờ anh mới biết hả?
Tô Mạch nhìn thái độ không chịu nhận sai của cô thì quay đầu mặc kệ.
Vừa rồi Văn Hạ cũng rất giận. Khi cô bước vào liền nhìn thấy Tô Mạch cứ
nhìn chằm chằm vào cô gái đó cười. Bình thường không có gì, Tô Mạch
không như thế. Cô cũng cảm thấy mình khá tuyệt vời! Làm gì có ai sánh
được với sự tuyệt vời trong cô. Vấn đề là hôm nay cô gái đó đã làm cô cảm
thấy, mình đã sai. Được rồi. Cô thừa nhận, cô cảm thấy Khâu Tư rất đẹp
nhưng vừa rồi cô cũng nhìn Minh Ưu như kẻ mất hồn. Thôi, hòa vậy.
Văn Hạ nhìn thái độ lạnh lùng của Tô Mạch liền phát hoảng. Cô phải
chủ động làm lành với anh. Anh biết rõ điều này nên anh không nói gì mà
chờ đợi cô đến dỗ dành. Đừng nghĩ rằng đàn ông không cần dỗ dành. Đàn
ông và giận dỗi thì cần phải dỗ dành nhiều hơn phụ nữ rất nhiều.