- Này, anh đừng giận có được không? Chúng ta hòa nhé. Anh cũng
nhìn, em cũng nhìn. Dù sao chúng ta đều không bị thiệt. Anh đừng giận
nữa, đừng giận nữa. Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta, chúng ta còn
chưa đi chúc mừng cơ mà. – Văn Hạ đứng sau Tô Mạch thì thầm dỗ dành,
nhẹ nhàng huých tay khiến Tô Mạch hơi ngứa ngáy nhưng vẫn cố kiềm chế
không lên tiếng.
- Được rồi. Em xin lỗi. Hôm nay, em trang điểm xinh đẹp để đến tìm
anh đấy. Chúng ta đi ăn ở đâu đây? Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng có nhớ em
không? Em rất nhớ chồng. Phải rồi. Chồng thật có tài! Chồng có biết quá
đáng là thế nào không? Em không biết. – Nói xong, cô nhẹ nhàng quay mặt
Tô Mạch lại, hôn một cái rồi cười hì hì vẻ ngốc nghếch.
Tô Mạch quay mặt đi, cuối cùng cũng bật cười, xoa đầu rồi kéo tay cô
nói:
- Đi nào. Anh sẽ mua quà tặng em kẻo em lại bảo anh keo kiệt.
Văn Hạ mơ màng đi theo anh. Cô bị anh nhốt vào xe, sau đó dù cô hỏi
thế nào thì anh cũng không chịu nói. Con người Tô Mạch có cái tật như
vậy, nếu anh không muốn nói thì đừng có nói là Văn Hạ mà ngay cả mẹ
anh có đánh có chửi anh cũng câm như hến. Thế nên cuối cùng Văn Hạ
đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn ngồi trong xe.
Nhưng đợi đến lúc Tô Mạch bảo cô xuống xe, dắt tay cô đi thẳng đến
cửa tiệm cà phê đó thì cô mới thật sự kinh ngạc. Trên biến gỗ đề ba chữ
ngộ nghĩnh ấn tượng: Hạ Mạch 860.