xanh, đôi chân dài khiến cô vô cùng ghen tỵ. Anh mặc áo sơ mi màu đen và
khuôn mặt mà cô vẫn ngày nhớ đêm mong, khuôn mặt đó xuất hiện trước
mặt cô nhưng cô lại không dám nhìn quá lâu.
Anh mỉm cười với cô. Mái tóc ngắn gọn gàng dưới ánh mặt trời càng
hiện rõ sức sống tươi trẻ trong con người anh. Anh nói:
- Cưng à, anh đến rồi.
Giây phút đó Văn Hạ đã khóc. Cô khóc rất to vì cô không biết ngoài
khóc ra thì cô nên làm thế nào. Cô nhớ chàng trai này lâu như vậy. Mọi
người đều nói đó là giấc mơ không thể thành hiện thực nhưng bây giờ giấc
mơ đó đã thành hiện thực. Anh đã đến. Anh thật sự đã đến. Anh không lừa
dối cô.
Tô Mạch kéo Văn Hạ vào lòng khẽ nói:
- Anh xin lỗi. Anh đã đến muộn. Anh đã bắt em phải đợi lâu như vậy.
– Hôm đó, Văn Hạ không nói được lời nào. Đây cũng là lý do tại sao Tô
Mạch lại sợ Văn Hạ khóc đến vậy.
- Em đang nghĩ gì thế? – Tô Mạch phát hiện ra Văn Hạ đang ngẩn
người ra, anh gọi cô. Văn Hạ vội nhìn Tô Mạch. Yêu nhau lâu như vậy mà
cô vẫn luôn cảm thấy anh là người đàn ông đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất, vĩ
đại nhất. Anh là bầu trời của cô, là tất cả của cô. Dù cô thích ngắm những
anh chàng đẹp trai, dù cô miệng luôn chối, dù cô ngang bướng bắt nạt
nhưng cô dám khẳng định, cô yêu anh nhất trên đời, cô sẵn sàng đem cuộc
sống của mình, đem mọi thứ của mình ra để yêu anh.
- Tô Mạch, em yêu anh. – Văn Hạ nói. Bất cứ lúc nào cô cũng không
thể kiềm chế được mình trước sự hấp dẫn của anh.
Tô Mạch đưa tay ra nâng khuôn mặt bầu bĩnh của cô, cười nói: