- Cưng à, anh cũng rất yêu em, mãi mãi yêu em.
Đây là cảm giác của những người yêu nhau. Dù nói anh yêu em bao
nhiêu lần vẫn chưa đủ, dù yêu bao nhiêu lâu vẫn chưa đủ. Tóm lại, họ luôn
cảm thấy thời gian ở bên nhau quá ít, ngày tháng trôi qua quá nhanh, không
cho họ nhiều cơ hội để yêu nhau nên họ luôn nhớ về nhau.
Bên kia Minh Ưu đang lái xe đưa Khâu Tư về. Minh Chỉ Nguyên vốn
định tác hợp cho Khâu Tư và Minh Ưu. Nếu hai nhà có thể trở thành thông
gia thì mọi thứ sẽ càng thuận lợi hơn nhiều nhưng Minh Ưu lại nhỏ hơn
Khâu Tư năm tuổi. Đây đúng là vấn đề nan giải, nhưng ông cũng cảm thấy
Minh Ưu trưởng thành hơn những bạn cùng trang lứa nên ông luôn cố ý
hoặc vô tình tạo cơ hội cho họ.
- Chị Tư Tư, em không vào nữa. Chị đi nghỉ sớm đi. Có chuyện gì thì
gọi điện cho em nhé. – Dưới ánh đèn khuôn mặt Minh Ưu bỗng trở nên
nhợt nhạt.
Khâu Tư luôn cảm thấy cậu bé này có thể lấy được nỗi thương cảm từ
người khác. Sao cô không biết ý của Minh Chí Nguyên chứ? Nhưng làm
sao có thể đây? Cô lớn hơn Minh Ưu nhiều như vậy. Hơn nữa, cô luôn coi
cậu như em trai mình. Xem ra Minh Ưu cũng không có ý đó. Như vậy thì
tốt, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
- Ừ. Phải rồi. Em quen Tô Mạch và cả cô gái đó ư? – Khâu Tư bỗng
nhớ ra. Ánh mắt Văn Hạ nhìn Minh Ưu giống như đang nhìn một đứa trẻ
vậy. Không biết Tô Mạch ở bên cô gái đó có mệt mỏi không? Cô còn nhớ
hồi học cấp ba, Tô Mạch là nam sinh ít nói nhất. Những bạn trai khác thì
trực tiếp theo đuổi, riêng chỉ có anh lặng lẽ ngồi phía sau nhìn bóng lưng
cô, thế nên cô luôn ngồi thẳng lưng để anh nhìn thấy cô đẹp nhất.
Rốt cuộc đó vẫn là thời niên thiếu, ngây thơ, bồng bột. Đã có rất nhiều
thứ đang dần mờ nhạt rồi biến mất. Bảy tám năm đã trôi qua, ngoảnh đầu