bố không đến thăm mẹ. Cậu hận ông không được mà yêu cũng chẳng xong.
Hai người ở bên nhau, dù ông muốn bù đắp cho cậu nhưng cậu không cần,
cậu không cần gì cả, cậu chỉ cần mẹ thôi.
- Vẫn vậy. Em đi trước đây. Muộn lắm rồi. Chị vào nhà đi. – Minh Ưu
không muốn nói nhiều về chuyện này. Từ “mẹ” cậu muốn mãi mãi chôn
chặt trong lòng, không muốn để ai chạm đến, chỉ thuộc về cậu mà thôi. Hai
mẹ con cậu sẽ sống dựa vào nhau.
Khâu Tư nhận ra mình đã lỡ lời, cô không nói gì nữa mà xuống xe rồi
đứng sững ở đó nhìn xe Minh Ưu chuyển bánh. Trong lòng cô thầm nghĩ,
đó rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ.
Quán cà phê của Văn Hạ có thể coi là đã chính thức khai trương. Ngày
hôm đó có rất nhiều người đến. Tô Tịch còn kéo vả đám bạn của mình đến
vây quanh Văn Hạ. Nhưng lại chẳng có chàng trai nào đặc biệt bên cạnh cô
ấy cả. Lạ thật! Rõ ràng cô ấy đang yêu rồi mà. Còn cả bà Tống Vận và bà
nội nữa. Bố mẹ Tô Mạch đã ly hôn. Bố anh làm việc ở ngoài. Sức khỏe của
bà ngoại cũng không tốt lắm nên nhà họ Tô chỉ có mình Tô Tịch đến.
Văn Hạ rất vui! Nhìn thấy tiệm cà phê trang trí ấm áp mà cô cuối cùng
cũng nhận ra được mục tiêu phấn đấu của mình. Cô phải học cách pha cà
phê, học cách quản lý, học cách kiếm tiền nhưng trước mắt cô vẫn chưa
biết pha cà phê. Thế nên không còn cách nào khác, Tô Mạch đành phải
thỏa hiệp, để cô bảo Mèo con đến, vì cậu ta rất sành sỏi khoản này.
Sau khi cắt băng khánh thành, mọi người vừa bước vào, Văn Hạ đã
cười cầm tay Tô Mạch vui mừng nói:
- Chồng ơi, cảm ơn chồng. Em rất hạnh phúc.
Tô Mạch đưa tay nhéo chiếc mũi đang lấm tấm mồ hôi của cô. Anh
không nói gì, chỉ cần cô vui là được rồi. Khi hai người chuẩn bị bước vào
bất chợt có người gọi Tô Mạch.