Văn Hạ ngoái đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn vừa
bước ra từ một chiếc BMW màu đen. Vì bị ngược sáng nên cô không nhìn
rõ mặt người đó, chỉ khi người đó đứng trước mặt cô, che đí ánh mặt trời
thì cô mới phát hiện ra người này trông rất quen.
- Tô Mạch, vừa hay tôi đi qua đây. Hôm nay khai trương hả? – Người
đàn ông đó cười nói với Tô Mạch. Vóc dáng anh ta cũng cao ngang Tô
Mạch nhưng hình như to hơn một chút và có vẻ phong lưu.
- Ừm, cũng vùa mới cắt băng khánh thành xong. Phải rồi. Vợ chưa
cưới của tôi rất hài lòng về tác phẩm của cậu. – Xem ra Tô Mạch và người
đàn ông này khá thân nhau, giọng điệu có vẻ hơi khách sáo:
- Phải rồi. Đây chính là nhà thiết kế đã trang trí tiệm cà phê này. Bây
giờ muốn nhờ cậu ấy thiết kế thì khó đấy. – Tô Mạch giới thiệu với Văn
Hạ. Lúc này, người đàn ông đó mới để ý đến cô gái nhỏ đứng bên Tô
Mạch. Anh ta nhẹ nhàng gật đầu với cô, thay cho lời chào.
- Anh là Hà Khanh ư? – Văn Hạ do dự hỏi nhỏ.
Người đàn ông có vẻ hơi ngạc nhiên, anh ta nhìn người con gái không
quen biết trước mặt khẽ gật đầu.
- Hai người quen nhau ư? – Tô Mạch cũng cảm thấy là lạ! Hà Khanh
là nhà thiết kế nội thất, có phòng thiết kế riêng và khá nổi tiểng. Họ đã
quen nhau từ lâu rồi nhưng anh nhớ là mình chưa từng nhắc đến anh ta
trước mặt Văn Hạ.
- Anh đúng là Hà Khanh ư? Đúng thật rồi. Em là Văn Hạ. Em là Văn
Hạ, ở lớp khóa dưới ạ. Văn Hạ hồi cấp ba ấy. Anh quên rồi sao? – Văn Hạ
tình cờ gặp lại người quen cũ, vô cùng xúc động, hai mắt rưng rưng. Hóa
ra, Hà Khanh và Văn Hạ là đồng hương. Sau đó, anh ta vào đại học và
không về quê nữa. Thật không ngờ họ lại gặp nhau ở đây.