- Ồ! Cô bé mập ngày xưa giờ đã trở thành một cô nương rồi. – Hà
Khanh chợt nhớ ra, anh ta xúc động nói. Hồi học cấp ba, anh ta thường
xuyên nhìn thấy một cô bé mũm mĩm với hai bím tóc dài chạy trên sân
trường. Đúng là cô ấy rồi.
Tô Mạch bị hai người này làm cho chóng hết cả mặt nhưng anh cũng
lờ mờ nghe ra là họ học cùng trường. Thế giới này thật nhỏ bé! Văn Hạ
cười hì hì xúc động. Tô Mạch có vè không hài lòng. Chuyện gì thế nhỉ?
Anh kéo Văn Hạ đi:
- Đi thôi. Mẹ và mọi người đang đợi em đấy. Hà Khanh, lúc nào rảnh
chúng ta nói chuyện sau nhé. – Anh ngoái đầu lại nói với Hà Khanh một
câu rồi cùng Văn Hạ đi vào trong tiệm.
Văn Hạ ngoái đầu cười hì hì, nói tạm biệt với Hà Khanh sau đó thì
thầm bên tai Tô Mạch:
- Hì hì! Chồng ơi, đây là nam sinh tuyệt vời nhất trường cấp ba bọn
em đấy.
Tô Mạch nhìn cô không nói gì. Cô gái không biết sống chết là gì đó
vẫn hồn nhiên nhảy nhót bên cạnh anh.