- Vì lần trước, huấn luyện viên ở câu lạc bộ thẩm mỹ nói, em không
cần phải đến đó, em làm kiểu gì cũng không giảm béo được mà sẽ hại
người ta phải đập biển hiệu mất. Hơn nữa, em có lần nào giảm béo thành
công đâu.
Tô Mạch nói xong câu này thì mọi người ngồi ở đó đều phì cười khiến
cho Văn Hạ đỏ mặt tía tai. Vóc dáng đối với người con gái là vô cùng quan
trọng, họ rất nhạy cảm với điểm này. Lườm Tô Mạch một cái, cô cúi đầu ăn
sạch đồ ăn trong bát.
- Phải rồi. Tiểu Mạch, hai con định bao giờ tổ chức lễ cưới? Bây giờ
Hạ Hạ cũng có tiệm riêng rồi. Cuộc sống của hai con cũng có thể coi là ổn
định. – Bà Tống Vận không bỏ lỡ cơ hội nhỏ nào, vẫn kiên trì mong sớm
đưa họ vào lễ đường.
- Khụ, khụ, khụ…. – Văn Hạ bị sặc. Lại nhắc đến chuyện kết hôn. Lẽ
nào năm nay, cô nhất định phải cưới sao? Cô thật đáng thương! Vừa mới có
chút sự nghiệp riêng đã phải trở thành thiếu phụ!
- Vâng. Con biết rồi. Để chúng con hỏi bố mẹ bên nhà Văn Hạ xem
thế nào rồi chúng con sẽ nói lại với mẹ. – Đây là lần đầu tiên Tô Mạch
không hề phản đối, đúng là cũng nên kết hôn rồi, không thể kéo dài được
nữa, có thể là vì nguyên nhân khác. Dù lần này Văn Hạ có lườm nguýt anh
thế nào, anh cũng không phản đối nữa.
- Chị Muỗi, con ngươi của chị sắp rơi ra khỏi tròng rồi đấy. Mắt đã
nhỏ rồi lại còn thích đong đưa làm gì chứ? – Tô Tịch cố sống cố chết thêm
một câu khiến Văn Hạ như bốc hỏa. Hóa ra mọi người đã bàn bạc với nhau
dồn cô gái đáng thương như cô vào cạm bẫy hôn nhân.
Vì cơn giận đang bốc ngùn ngụt nên Văn Hạ không thấy Tô Tịch và
bà Tống Vận đang đưa mắt nhìn nhau. Cô gái đáng thương này rơi vào bẫy
của mẹ chồng và bạn bè rồi. Hết cách! Mẹ chồng cô muốn bế cháu nội quá