Văn Hạ ngứa ngáy lắm rồi nhưng vẫn cố nhẫn nhịn bước đến mở cửa
nhà tắm. Cô nhìn thấy Tô Mạch đang ngồi trong bồn tắm thích thú. Thấy
bộ dạng khiêu khích đó của anh, cô chỉ muốn lao đến cắn cho anh một cái.
- Lại đây, nhanh lên. – Tô Mạch cười vẫy cô.
Văn Hạ bĩu môi bước đến. Cô cầm chiếc khăn tắm kỳ lưng cho anh.
- Mạnh lên nào. Tối nay em chưa ăn cơm sao? – Tô Mạch cố ý châm
chọc. Thật hiếm khi anh đổi ngôi lên làm chủ. Lần này anh phải khiến Văn
Hạ không chịu nổi thì thôi. Thời khắc huy hoàng để anh giành lại địa vị làm
chủ trong gia đình đã đến rồi.
Văn Hạ vỗ mạnh vào lưng anh rồi cố sức kỳ cọ đến khi cô phát hiện ra
lưng anh hơi đỏ thì vội dừng lại hỏi:
- Em có làm anh đau không?
Tô Mạch ngoái đầu nhìn cô, nheo mắt tinh nghịch:
- Cô bé có muốn tắm cùng đại gia không?
Văn Hạ ném mạnh chiếc khăn lên người anh, giận dữ nói:
- Tô Mạch, anh bắt nạt em. Anh thật quá đáng!
Tô Mạch tắm cũng gần xong, anh bước ra khỏi bồn tắm, lấy chiếc
khăn tắm quấn quanh rồi cứ thế bước ra gọi Văn Hạ:
- Em lau người cho anh đi chứ. Lát nữa, anh sẽ cho em biết tay.
- Em ra đây. Chúng ta nói chuyện. Em không muốn nói chuyện kết
hôn với anh sao? – Tô Mạch mặc kệ cứ để nguyên người ướt sũng bước ra
ngoài, nước trên người nhỏ xuống sàn nhà, từng giọt từng giọt khiến Văn
Hạ vô cùng lo lắng.